Chương 25: Dụ dỗ

2.2K 123 44
                                    

Thẩm Hựu quay đầu, thấy mặt Tần Diệc cũng đầy kinh ngạc, lập tức buông chân hắn ra, đứng bật dậy. Cậu ta cảnh giác nhìn chằm chằm Bùi Hàm Duệ, hai tay nắm thành quyền, cơ bắp trên cánh tay nở ra, đằng đằng sát khí nói: "Bạn hay địch?"

Tần Diệc cảm thấy bất lực, trợn trắng mắt nói: "..... Có phải cậu xem phim hình sự nhiều quá rồi hay không, thấy ai cũng tưởng xã hội đen."

Thẩm Hựu cau mày, nhìn nhìn Bùi Hàm Duệ, lại quay đầu nói đầy nghiêm túc với Tần Diệc: "Anh ta trông còn lợi hại hơn cả trùm xã hội đen mà tôi đã từng gặp."

"......." Tần Diệc quả thực dở khóc dở cười, nghĩ bụng, ông đây mà là trùm đã sớm giết chết mẹ mày rồi!

Thẩm Hựu nhìn Bùi Hàm Duệ từ trên xuống dưới, đánh giá một lát: "Hình như tôi đã gặp anh ở đâu."

Tần Diệc khó khăn đỡ sô pha ngồi dậy nói: "Ngày huấn luyện đầu tiên, người này đã tới công ty xem chúng ta chụp mặt bằng."

"À." Thẩm Hựu ngộ ra.

Bùi Hàm Duệ bị lơ đẹp nhưng cũng không cảm thấy xấu hổ, anh đi vòng qua Thẩm Hựu, ngồi xuống cạnh Tần Diệc, "Tin nhắn cậu gửi cho tôi không nói rõ ràng, tôi liền tới đây xem thế nào, hôm nay bị sao vậy? Ốm à?"

"Không." Tần Diệc mặt không đổi sắc nói dối, "Hôm nay đưa một đứa bé đi lạc về nhà, không cẩn thận đi xa quá, cho nên chân hơi mỏi, muốn về nhà nghỉ ngơi sớm."

Thẩm Hựu khó hiểu hỏi: "Rõ ràng là tôi cõng anh về, anh đưa trẻ con về nhà hồi nào? Sao mắt anh cứ nháy liên tục thế, bụi vào mắt à?"

......... Anh trai, anh đúng là hình mẫu cho cái gọi là đồng đội ngu như heo!

Tần Diệc che mặt, mệt mỏi ngã vào sô pha.

Cõng?

Ánh mắt Bùi Hàm Duệ dừng trên đùi Tần Diệc, lại nhìn chậu nước đã nguội dưới đất, trong lòng cũng đoán được vài phần.

Anh nhìn Thẩm Hựu, ôn hòa nói: "Nếu tôi nhớ không nhầm, cậu họ Thẩm đúng không, cảm ơn cậu đã đưa Tần Diệc về."

Thẩm Hựu cực ít khi giao tiếp với mấy kiểu người thượng lưu áo mũ chỉnh tề này, cậu sờ sờ đầu, ngượng ngùng nói: "Cũng không có gì, Tần Diệc, nếu bạn anh đã đến, vậy tôi về trước."

Cậu ta đi vài bước tới huyền quan, lại quay đầu, đầy nghĩa khí nói: "Nếu hôm nào anh muốn đánh cái thằng cha huấn luyện viên kia, đừng quên gọi tôi, tôi sẽ giúp anh dẫm cho chân hắn ta nát thành tương."

"Thật sự vô cùng cảm ơn ý tốt của cậu....." Tần Diệc vô lực vẫy cậu ta.

Thấy Thẩm Hựu đi, Bùi Hàm Duệ mới dịch lại gần Tần Diệc hơn, tay phải ấn lên đầu gối hở ra của hắn, nhíu mày hỏi: "Chân bị thương à?"

Anh bóp nhẹ lên xương, thấy vẻ mặt Tần Diệc như thường, mới thoáng thả lỏng.

Chỉ cần không bị thương đến xương là tốt rồi, chân là chỗ kiếm cơm của người mẫu, ngộ nhỡ có chuyện gì, cái nghiệp người mẫu cũng coi như xong.

"Không bị thương." Tần Diệc biết không thể gạt được, đành kể qua việc hôm nay vì đến muộn bị phạt thể xác.

Bùi Hàm Duệ nghe xong, không nói một lời, đôi mắt đen kịt, cũng không biết đang nghĩ gì, thật lâu sau, anh mở miệng: "Ngày mai là ngày sát hạch cuối cùng, cậu định làm thế nào được?"

Thôi xán vương tọa - Ngai vàng rực rỡWhere stories live. Discover now