Chương 77

1.7K 75 11
                                    

Sau lần thi tuyển thứ 2, Thẩm Hựu vượt qua những người mẫu còn lại đoạt được hợp đồng quảng cáo của Pria. Vốn cậu ta là người mẫu hạng B, sau khi chuyện này được lan truyền, cậu ta được coi như người nổi bật. Nếu phản ứng cuối cùng của lần tuyên truyền này không tồi, chẳng mấy mà cậu ta sẽ thăng cấp lên hạng A.

Còn Tần Diệc...... bởi vì hắn đã ký hợp đồng với công ty nước ngoài, không thể dùng tiêu chuẩn trong nước để áp lên hắn được nữa.

Giờ ăn trưa, nhà hàng buffet kín đặc người, chỉ riêng người xếp hàng đợi cũng thành cả một hàng dài quanh co.

Thẩm Hựu mặc một bộ tây trang màu đen, trên mặt đeo kính râm to bản. Chỉ mới đứng ở cửa thôi mà cậu ta đã chắn kín cả lối đi, to lớn chẳng khác nào tòa núi.

"Người này....sao lại không chịu đi xếp hàng?" Vị khách đứng phía trước nhỏ giọng than thở một câu.

Không ngờ rằng người đàn ông kính đen đó lại nghe thấy. Cậu ta quay phắt lại, ánh mắt lạnh như băng phía sau kính đen nhìn hắn, trầm giọng nói: "Anh vừa nói cái gì?"

"A..... Tôi nói, phải lấy số....."

"Hả?" Thẩm Hựu nhìn xuống, ánh mắt rơi xuống tờ phiếu trong tay anh ta. "Cái này sao?"

"Đúng vậy....."

Thẩm Hựu gật gật đầu, tùy ý vươn hai ngón tay cầm lấy tờ phiếu thứ tự trong tay người đối diện: "Cám ơn."

"......Từ từ đã, đó là của tôi mà!"

Hai bên phòng đều có vách ngăn và rèm che, không sợ bị người quấy rầy. Khi Tần Diệc vội vàng đi tới, trên bàn cơm đã bày sẵn một đống thịt tươi, chưa thứ gì được cho lên nướng, ngay cả tương chấm cũng ngay ngắn đặt một bên, có vẻ nó chưa hề được chạm vào.

Tần Diệc nhìn trái nhìn phải, kéo kính đen xuống dưới, bưng cốc sữa trước mặt lên uống một ngụm. Liếm sạch vết sữa trên miệng, hắn mới chậc chậc nói: "Chú em thế mà lại ngồi chờ anh chứ không ăn trước cơ đấy, anh đây cảm động quá đi mất!"

Thẩm Hựu ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, kỳ quái nói: "Không phải, tôi đã ăn xong một lượt rồi."

"........"

Tần Diệc thông minh nhanh chóng đổi đề tài, bưng chén đưa về phía cậu ta nói: "Chúc mừng cậu giành được hợp đồng lần này, cụng ly!"

Trên khuôn mặt lạnh tanh của Thẩm Hựu lộ ra một chút biểu cảm có thể coi như tươi cười, thuận tay cầm lấy cái chén mà Tần Diệc đưa uống ực một ngụm hết sạch. Uống xong, nhíu mày nói: "Sữa dâu tây hơi chua, lần sau cho thêm sầu riêng đi."

"....Tôi không muốn ăn cơm với cậu nữa!" Tần Diệc thầm nghĩ.

Đại khái là vì rất cố chấp với đồ ăn, tay nghề nướng thịt của Thẩm Hựu không tồi. Tần Diệc sung sướng ăn mấy miếng, thuận miệng hỏi: "Ông anh trai cậu thế nào rồi?"

Thẩm Hựu nghĩ nghĩ nói: "Gần đây anh ấy gặp được vài cô gái tư chất không tồi."

"Vậy tốt quá."

"Nhưng sau khi ký hợp đồng với công ty thì họ không liên hệ với anh ấy nữa."

Tần Diệc trầm mặc một hồi, đồng tình nhìn cậu.

Thôi xán vương tọa - Ngai vàng rực rỡOù les histoires vivent. Découvrez maintenant