Chương 80

1.6K 70 15
                                    


Phần thi vấn đáp văn hóa năm nay không giống với hình thức lựa chọn chủ đề năm ngoái mà là vấn đáp mở, thời gian được khống chế cực kỳ nghiêm khắc, chỉ có khoảng từ 1 đến 2 phút. Đại đa số đều là kiến thức cơ bản, bên cạnh đó cũng có một vài câu hỏi về lịch sử hoặc nội hàm tư tưởng để phần thi trở nên đặc sắc hơn.

Bởi vì các tuyển thủ đến từ những quốc gia bất đồng, cho nên bên cạnh đề bài gốc bằng tiếng Trung cũng sẽ có đề bài đã được chuyển ngữ để đảm bảo tính công bằng.

May mắn là trong thời gian bị huấn luyện một với một, Tần Diệc đã bị thầy Bùi Hàm Duệ dạy cho quá nhiều tri thức. Được một "nhà nghệ thuật" uyên bác hun đúc trong một thời gian dài, tuy rằng Tần Diệc không lấy được điểm tối đa, thế nhưng việc có được thành tích dẫn đầu cũng là hết sức nhẹ nhàng.

Từ tình huống của những kỳ thi trước để xem xét thì, đại đa số các tuyển thủ, bởi vì tuổi và trình độ văn hóa tương đối thấp, nên trong phương diện này có vẻ khá yếu.

Nhưng mà..... lúc này, chỉ sợ không có ai vội vàng ngồi chửi người mẫu không có văn hóa...... bởi vì đến lượt Thẩm Hựu lên sân khấu.

Trong vòng đầu tiên về biểu diễn hình thể, các khán giả và giám khảo đều rất thích anh chàng mãnh nam với dáng người cường tráng này, số điểm mà cậu ta đạt được còn cao hơn cả Tần Diệc.

Anh trai cậu ta là Thẩm Đại đang ngồi ngay hang đầu, vừa thấy em trai ra, anh ta lập tức đứng lên, hưng phấn vung hai cánh tay mập ú ngắn ngủn.

Người chủ trì nhanh chóng phổ biến lại quy tắc một lần nữa, cho Thẩm Hựu bốc đề, hỏi một câu sẵn sàng chưa, thấy Thẩm Hựu mím môi gật đầu thì bắt đầu đếm ngược thời gian.

"Mời thí sinh nghe rõ câu hỏi: "Uống rượu gặp tri kỉ uống ngàn ly vẫn thiếu", câu tiếp theo là câu gì?

Tần Diệc nhẹ nhàng thở phào trong lòng, loại đề bài đơn giản thế này ngay cả trình độ cấp 2 cũng vẫn trả lời được......

Ngay sau đó hắn liền nghe thấy Thẩm Hựu không hề nghĩ ngợi nói: "Mở bình không cần dùng răng cắn."

"...." Người dẫn chương trình sửng sốt một lúc lâu, đến khi nghe thấy tiếng cười từ bên dưới mới cảm thấy xấu hổ, nhanh chóng đọc câu tiếp theo. "Trung Quốc có câu ngạn ngữ, "Nhân cố hữu nhất tử, hoặc trọng vu Thái Sơn, hoặc nhẹ tựa lông hồng" (Ai cũng có một lần phải chết, khi thấy nặng hơn núi Thái Sơn, khi thấy nhẹ tựa lông hồng). Mời dùng cấu trúc này để viết một câu tương tự."

Xong đời.... Tần Diệc đứng sau đồng tình nhìn Thẩm Hựu đang căng cứng hết cả cơ bắp, đổ mồ hôi hột phía trước, đốt cho cậu ta một cây nến trong tâm tưởng.

Thẩm Hựu dùng bộ não rỗng đã bị thức ăn nhồi kín trầm tư hồi lâu, ánh mắt cậu ta nhìn thấy ông anh trai đang cố gắng cổ vũ cho mình. Trong đầu đột nhiên lóe lên, thanh âm bình tĩnh mà chắc nịch trả lời: "Tên mập nào rồi cũng có một lần phải chết, khi thấy nặng như núi Thái Sơn, khi thấy nặng như một ngọn núi khác."

"......."

Âm thanh của cậu ta truyền qua micro vang dội khắp hội trường, cả sân khấu tựa như lặng im, có vẻ tất cả mọi người đều đã bị cậu ta làm cho rung động.

Thôi xán vương tọa - Ngai vàng rực rỡWhere stories live. Discover now