Chương 90

1.7K 79 0
                                    

Sau lần gặp mặt tình cờ với Thẩm Đại tại Milan, Tần Diệc liền chính thức bắt đầu lên kế hoạch xây dựng công ty người mẫu, hắn không đi gặp ngay nhà đầu tư tên Jones Macaulay kia mà là về nước điều chỉnh tài nguyên đang có trong tay.

Nếu chỉ có vài người như hắn, Kỷ Hàng Phong và Thẩm Đại thì cũng quá khó coi, tuy nhiên nếu như được anh em nhà họ Bách, Serre Geraint, John và Bùi Hàm Duệ hết sức duy trì, như vậy thì sự việc lại hoàn toàn khác.

Suốt hai năm nay, Tần Diệc từ một người mẫu vô danh dần dần bò đến vị trí siêu mẫu thế giới, thù lao thu được từ vô số lần catwalk, quảng cáo, đại diện cộng lại để trong ngân hang cũng đã không hề ít. Nếu hắn muốn mở một công ty trong nước thì cũng dư dật. Nhưng hiển nhiên là hắn cũng cũng không muốn mở công ty nhỏ. Nếu đã làm thì làm lớn luôn.

Tần Diệc đã gia nhập tổng cộng 3 công ty người mẫu, biết rõ hết các loai quy tắc trong nghề. Những người mà hắn quen biết, nhỏ thì từ những diễn viên quần chúng, người đại diện tự do, lớn thì đến người làm truyền thông lâu năm, chủ doanh nghiệp thời trang..... Bất tri bất giác, các mối quan hệ của hắn đã thành một mạng lưỡi chằng chịt.

Trong ngành thời trang, các mối quan hệ còn quan trọng hơn cả việc đầu tư tài chính. Nếu một công ty muốn làm lớn thì cái mà nó dựa vào không hẳn là vào việc những người mẫu dưới trướng kiệt xuất, phi phàm thế nào mà là có bao nhiêu chiêu số có thể quảng cáo bọn họ.

Hiện tại thì Tần Diệc đã có đầy đủ tự tin.

Bởi vì ngành thời trang trong nươc hiện tại cũng không quá phát triển, cả mức tiêu thụ, cả tố chất người mẫu lẫn các nhãn hiệu thời trang..... tất cả đều kém xa tiêu chuẩn quốc tế. Thậm chí là đa số các công ty người mẫu cũng đều không ra hồn, tài nguyên cho người mẫu trong cả nước thì hầu hết đều tập trung tại những công ty quản lý cực lớn, ví như Thiên Lộ, SX, còn cả công ty cũ của Tần Diệc là T&D.

Lúc trước còn ở trong nước chưa biết gì, hắn cảm thấy bản thân có thể đi vào T&D đã là quá giỏi rồi. Đến giờ, trong mắt Tần Diệc, T&D cũng chẳng khác gì mấy hàng quán ven đường.

Nhưng lạc hậu cũng có cái hay của lạc hậu, đó chính là áp lực cạnh tranh sẽ giảm đi nhiều. Tần Diệc cũng được lợi khá nhiều từ cái này.

Sau khi đã chuẩn bị tốt mọi thứ, dưới sự dẫn mối của Thẩm Đại, sau hai ngày chờ đợi ở Paris, cuối cùng thì Tần Diệc cũng gặp được ông Jones Macaulay tại một bữa tiệc rượu.

Thay vì nói là dẫn mối thì chi bằng nói là Thẩm Đại mặt dày, trăm phương nghìn kế muốn xuất hiện trước mặt Jones. Trình độ măt dày có thể nói là vượt qua mọi cảnh giới, quả thật là so với lúc Tần Diệc cố gắng gây sự chú ý với Serre chỉ hơn chứ không kém.

Bữa tiệc rượu này là do một thương nhân nổi tiếng trong giới thời trang tổ chức. Khách mời ở đây không ai không phải người có uy tín, có tiếng tăm trong giới. Bữa tiệc như vậy mà vẫn bị Thẩm đại trà trộn vào, không thể không nói, xét về mặt nào đó thì người này rất thần thông quảng đại.

"Đây đã là lần thứ ba tôi nói với anh những lời này, anh Thẩm. Anh không thể thuyết phục được tôi." Người nói chuyện là một ông lão tinh thần quắc thước, mái tóc bạc được chải ngay ngắn, trên người là một bộ tây trang định chế xa xỉ. Ông có đôi mắt sâu hoắm nhưng sáng ngời, nếp nhăn trên mặt cũng không nhiều. Bồi bàn đi qua, Jones tiện tay lấy cho mình một ly Champagne.

Thôi xán vương tọa - Ngai vàng rực rỡWhere stories live. Discover now