Chương 82

1.8K 80 9
                                    

Đêm đã về khuya.

Gió đêm mang theo cái oi bức và ẩm ướt đặc trưng của phương nam thổi tan mấy đám mây phía đường chân trời.

Cuối cùng thì Tần Diệc cũng vẫn thư thư thái thái mà ngồi trên xe lăn để Bùi Hàm Duệ đẩy ra từ cửa sau. Nhìn cái chân quấn chi chít vải, nếu ai không biết có khi tưởng tên này gãy xương.

Đúng là lười đến không biên giới.....

Kỷ Hàng Phong khinh thường trợn mắt, trong lòng liên tục phỉ báng tên kia.

May mà đêm khuya, Tần Diệc đội mũ lưỡi trai, đeo kính đen, lén lút đi về nên không có ai nhận ra.

Sáng hôm sau, Bùi Hàm Duệ nhận được điện thoại của Trương nhị. Không thể không nói, tên Trương Khả Minh kia tuy rằng mồm to tí nhưng hiệu suất làm việc và mạng lưới quan hệ khiến người ta cảm thán không thôi.

"Tôi đã nhờ một anh bạn ở Quảng Châu điều tra. Đôi giày hôm qua Tần Diệc đi cũng đã đưa đến chỗ tên đó. Ở chỗ chống trượt dưới đế giày có lỗ kim, trong đó còn lưu lại một chút dầu bôi trơn đặc chế, rõ ràng là có người cố ý nhét vào."

"Theo lời kể của quản lý hậu trường đêm đó, trước phần thi cuối cùng, lúc các người mẫu đang thay quần áo, chỗ để giày có xảy ra chút vấn đề thật. Lúc ấy những người đứng gần nhất tôi đều cho điều tra, chỉ có một người tên là Hạ Vũ từng có chút dính dáng đến Tần Diệc. Đúng rồi, anh trai tên đó là Hạ Hà, trước kia cũng là người mẫu Thiên Lộ."

Trong điện thoại, giọng điệu Trương nhị nhẹ nhàng hỏi: "Anh có định làm gì tên đó không? Nếu anh không tiện tự mình ra tay, tôi rất vui lòng giúp đỡ, haha."

Âm thanh xe cộ huyên náo dưới lầu loáng thoáng vọng qua cửa sổ, Bùi Hàm Duệ lơ đãng quay đầu nhìn, thấy Tần Diệc vẫn ngồi trong sô pha mê mẩn xem TV, anh quay đi thấp giọng nói: "Chỉ là như thế, còn không đủ đâu....."

Ánh mặt trời trắng nõn xuyên qua rèm, bao phủ trên khuôn mặt anh, nhưng dù nó có sáng thế nào cũng không thể khiến đám mây đen nơi đáy mắt Bùi Hàm Duệ biến mất.

Cho dù anh chưa bao giờ để đám ruồi bọ này vào mắt, nhưng cũng không chứng tỏ anh tha thứ cho chúng nó nhảy nhót trước mặt anh, càng không chứng tỏ khi chúng nó khiến anh ghê tởm, anh sẽ không nâng tay lên đập chết.

Nghe như thế, ý cười của Trương nhị lại sâu hơn vài phần: "Còn có một chuyện tôi nghĩ anh sẽ thấy hứng thú. Lúc tôi điều tra tên họ Hạ này không ngờ còn tra ra thêm vài chuyện rất thú vị. Anh biết Ngu Phạm chứ? Chính là nhà thiết kế liên tục làm giám khảo mấy năm liền cho Siêu mẫu Châu Á ấy. Lão già này nhiều tuổi, hết thời, nhân lúc còn chưa về hưu tranh thủ kiếm tiền. Trước khi bắt đầu cuộc thi, lão ta có nhận quà của vài tuyển thủ, trong đó có cả Hạ Vũ. Phỏng chừng cái tên Hạ Hà gì đó cũng chưa chắc là thực tài."

"Chuyện ở Siêu mẫu Châu Á, sớm đã có người bất mãn với lão ta. Lần này đổi một loạt giám khảo cũng là để kiềm chế lão, chỉ sợ đến mùa tiếp theo, họ Ngu cũng không được mời nữa......."

"Nếu chuyện ám hại Tần Diệc và hối lộ lão già họ Ngu bị bóc ra, tên họ Hạ kia nhất định chịu không nổi. Nhưng làm anh em tôi cũng phải nhắc một câu, nhúng tay việc này nhất định sẽ đắc tội lão già họ Ngu kia, tuy rằng tài năng chẳng bằng ai nhưng danh khí trong nước và mạng lưới quan hệ của lão không hề nhỏ đâu...."

Thôi xán vương tọa - Ngai vàng rực rỡWhere stories live. Discover now