Chương 20: Gặp mặt

2K 122 11
                                    

Có đôi khi, cuộc đời cũng khó đoán giống như thời tiết luôn thay đổi, mặt trời phía tây còn chưa kịp lặn thì cơn mưa rào mang theo sấm chớp đùng đoàng đã tầm tã trút xuống.

Tần Diệc chưa từng nghĩ tới, nếu gặp lại Nhan Quy thì hắn sẽ có tâm tình như thế nào, hiện nay, tâm tình của hắn rất không tốt.

Cả người đều rất không thoải mái.

Cái sự không thoải mái này không chỉ bắt nguồn từ việc hắn nhìn thấy bạn trai cũ đã yêu lâu năm mà không có kết quả như ý, mà còn là bởi vì khuôn mặt này khiến hắn nhớ tới hình ảnh kinh khủng nào đó.

Thật là phiền lòng!

Tần Diệc giữ khuôn mặt bình tĩnh, đôi mắt bình tĩnh, tim bình tĩnh, xoay người bỏ đi, cũng không thèm để ý tới hướng ngược lại không phải hướng hắn cần đi, tóm lại, hắn không muốn đứng ở nơi này.

"Tần Diệc!" Nhan Quy đuổi theo ngăn lại hắn. Nếu quyết tâm đứng trước mặt hắn, đương nhiên sẽ không thể mặc hắn rời đi như vậy.

"Nói chuyện với anh một chút được không, sẽ không phiền em lâu lắm đâu?"

Tần Diệc im lặng không nói, nhưng ánh mắt nhìn anh lại truyền tới ý cự tuyệt.

Hít sâu một hơi, Nhan Quy tiến đến muốn kéo tay hắn lại bị hắn phất tay tránh ra, trong mắt chợt lóe tổn thương, Nhan Quy cố gắng bảo trì giọng nói ổn định, lại khẩn cầu nói: "Một lần cuối cùng, anh cam đoan sau này sẽ không đến quấy rầy em nữa."

"Tôi cho rằng ngày hôm đó tôi đã nói với anh rất rõ ràng, giữa chúng ta chẳng còn có gì cần phải nói cả." Tần Diệc rốt cuộc mở miệng nói, trước kia, chưa bao giờ hắn nghĩ đến, sẽ có một ngày mình lại dùng ngữ điệu lạnh lùng như vậy nói chuyện với Nhan Quy.

"...... Coi như là anh cầu xin em, có được không? Tần Diệc, anh chưa bao giờ cầu xin em điều gì, chỉ có lần này......" Nhan Quy gắt gao truy đuổi ánh mắt hắn, hầu kết nhẹ nhàng rung động, bộ dạng vừa mạnh mẽ lại vừa yếu ớt.

Trầm mặc một lúc lâu, Tần Diệc như thể không chịu được bộ dạng này của anh ta, cũng có lẽ là ánh mắt đối phương khiến hắn khó chịu, miễn cưỡng gật đầu, lại nhanh chóng bổ sung một câu: "Tôi không muốn đi quá xa, buổi tối còn có việc."

Hạt mưa bắt đầu rơi xuống người bọn họ, Nhan Quy cẩn thận che dấu sự thất vọng: "Mưa rồi, lên xe nói đi."

Tần Diệc chần chờ trong chớp mắt, cuối cùng vẫn ngồi lên vị trí phó lái.

Đúng vào lúc này, một chiếc xe màu bạc chậm rãi dừng phía bên kia ngã tư đường, cửa kính xe từ từ hạ xuống, lộ ra một khuông mặt đẹp trai, trầm tĩnh, ánh mắt anh dừng trên lưng Tần Diệc đang bước vào xe, đôi môi mím chặt hơi phiếm ra chút lạnh lùng.

Đó là biểu tình mà Tần Diệc luôn chưa từng nhìn thấy trên gương mặt anh, vừa mỏng manh vừa lạnh lùng, tựa như giọt mưa dừng trên cửa kính vậy.

Ánh lửa mỏng manh lấp lóe giữa hai ngón tay anh, làn khói nhẹ lượn lờ bay ra phía ngoài cửa sổ, người đàn ông chậm rãi dựa vào lưng ghế, thong dong kéo cửa kính lên.

Thôi xán vương tọa - Ngai vàng rực rỡWhere stories live. Discover now