Chương 22: Ông trời sẽ không tha thứ cho cậu

2K 124 23
                                    

Bùi Hàm Duệ bị kéo sang một bên lộ ra một chút tiếc nuối, nhún vai.

Giảng giải một chút trọng điểm, Bùi Hàm Duệ coi như vừa lòng với ngộ tính của Tần Diệc, đánh vài ván cũng không quá tệ.

Nhưng trước kia Tần Diệc vốn cho rằng bi-a chỉ là một loại vận động đơn giản thì bây giờ đã thay đổi ý tưởng, hắn đã hoàn toàn chuẩn bị tâm lý cho việc một ván cũng không thắng được.

Trước khi ván thứ nhất bắt đầu, hắn vẫn chưa từ bỏ ý định kéo kéo góc áo Bùi Hàm Duệ, đáng thương nói: "Không bằng anh nhường tôi 5 bóng đi."

Tuy nói như thế, hắn cũng không ôm hi vọng gì, nào biết Bùi Hàm Duệ chỉ nhìn hắn mỉm cười, không chút để ý đáp ứng.

Tần Diệc huýt sáo trong lòng, thấy chưa, chiếm lợi cũng chỉ dễ như thế thôi!

.....

Tối đó, khi người hầu mang quần áo đã giặt sạch, hong khô mang tới, lại thấy được người thanh niên này ngồi tựa trán úp mặt vào tường, ánh mắt đen kịt hầm hầm, hung quang tỏa ra bốn phía, vừa đập đầu vào tường vừa nhỏ giọng lầm bầm gì đó nghe không rõ, nhưng nhìn biểu cảm cũng hiểu chẳng phải lời lẽ hay ho gì.

Cô hầu gái quả thực hoài nghi phải chăng anh ta chạy ra từ trong bệnh viện tâm thần, khi quay ra nhìn cô, ánh mắt âm u kia khiến cho mí mắt cô giật liên tục.

"Tần, Tần tiên sinh, quần áo của anh....." Hầu gái run run đưa quần áo qua, sau đó chạy trốn như bay.

Tần Diệc không hiểu gì đưa tay ra nhận, gãi đầu, càng thêm buồn bực.

Nhớ tới tình trạng thê thảm khi nãy, cả ba ván mất hết mặt mũi, nếu muốn hình dung tâm tình của Tần Diệc lúc này, đại khái là muốn 'bóp trứng' tự sát.

Quay sang nhìn tư thái lau gậy đánh bóng đầy đương nhiên của Bùi Hàm Duệ, Tần Diệc nhất thời giận dữ, ngầm cọ cọ vào tường, kiêu cái gì mà kiêu, sớm muộn gì cũng khiến cho anh ghé vào trên bàn bi-a mà khóc!

Vì thực hiện lý tưởng quang vinh mà gian khổ này, từ nay về sau, bi-a trở thành đam mê thứ ba sau sữa dâu và cơm gà của Tần Diệc.

Tạm thời bây giờ không đề cập tới nữa.

Nhìn ánh mắt vừa không cam tâm vừa không chút yếu thế của Tần Diệc, tâm tình Bùi Hàm Duệ cực tốt, khóe mắt tràn ra ý cười: "Không phục? Lúc nào cũng hoan nghênh cậu đến chiến."

Tần Diệc bĩu môi, xoay lưng quay đi, dùng động tác ngoáy tai biểu đạt sự khinh thường của hắn.

Nhanh chóng thay quần áo, đương nhiên cả đôi tất đau trứng kia nữa, Tần Diệc rốt cuộc chui vào xe Bùi Hàm Duệ dưới cái nhìn kì dị của nhóm hầu gái, thuận tiện còn lấy luôn đồ ăn khuya mang về.

Bình thường, sau khi Bùi Hàm Duệ đưa hắn về đều tự giác lái xe rời đi, nhưng đêm nay, sau khi Tần Diệc xuống xe, anh ta cũng xuống.

"Anh..... Chẳng lẽ anh muốn lên ngồi một lúc?" Tần Diệc cảnh giác liếc mắt nhìn anh chằm chằm.

Bùi Hàm Duệ khóa kỹ xe, không chút khách khí nói: "Đề nghị này không tồi."

Thôi xán vương tọa - Ngai vàng rực rỡWhere stories live. Discover now