Chương 23

5.7K 153 7
                                    

An Nại ôm một con khỉ nhỏ đi theo sư phụ cô vào một con phố náo nhiệt, bọn họ đang đi diễn xiếc. Bởi vì trời đã quá khuya nên trên con phố ồn ào này góc khuất hai người đang đứng thật vắng vẻ, cửa hàng ảo thuật phía đối diện sôi nổi hơn bên này rất nhiều, sư phụ Cảnh Thâm nhìn cô một cái rồi đột nhiên nói:“An Nại, cô thử biểu diễn chiêu ngực nhỏ đập nát đá lớn xem.”

Anh quyết định quá nhanh khiến An Nại hoàn toàn không kịp từ chối, cô chưa kịp xua xua tay, bỗng một tảng đá còn lớn hơn cả người cô từ trên trời giáng xuống, đáp trúng giữa ngực cô, khiến cô chết ngạt.

…… Tỉnh rồi.

An Nại khiếp sợ vẫn đang nhắm chặt mắt, cô liền cảm thấy thứ vừa đè nặng trên người cô đã biến mất, vừa rồi bị thứ đó đè lên người khiến cảm giác nghẹt thở trở nên quá đỗi chân thật, căn bản không giống như nằm mơ. An Nại vỗ vỗ lồng ngực, cảm giác ức chế vùng ngực vẫn chưa tiêu tan hết, đã có người xoa xoa ngực cô, cô còn chưa kịp phản ứng, bàn tay kia đã rời khỏi.

“Bụp” Bóng đèn ở phòng khách sáng lên, mắt An Nại chưa kịp thích ứng với ánh đèn điện sáng rực, cô theo bản năng giơ tay lên cản lại một chút, sau khi chớp chớp mắt vài lần mới nhìn rõ gương mặt Sở Hà đang gần trong gang tấc.

Lúc An Nại vừa tỉnh ngủ cũng giống như Đoàn Đoàn, phản ứng có chút chậm chạp, ngay cả ánh mắt nhìn anh cũng mang một chút mơ màng, Sở Hà sốt ruột nắm vai cô, giọng sốt sắng hỏi: “Sao vậy, gãy xương sườn rồi sao?”

Khi anh vừa ngả người vào sofa chợt nghe thấy một tiếng vang bịch một tiếng, cảm giác được có cái gì mềm mại phía dưới mới nhận ra An Nại đang ngủ trên sofa. Sở Hà lập tức nhảy dựng khỏi người cô xoa xoa vùng ngực cô một cái, nhanh chân chạy tới bật đèn phòng khách, rồi đi tới giữ vai cô kiểm tra phần thân dưới.

An Nại mơ mơ màng màng nhìn anh một cái, rồi xoa xoa ngực mình nói:“Không gãy.” Đã yên tâm chưa ?

Sở Hà nghe cô nói gì cũng không cảm thấy yên tâm, anh muốn đưa cô tới bệnh viện chụp X quang kiểm tra thật cẩn thận.

Đã hơn nửa đêm, An Nại buồn ngủ chết mất một bước cũng không muốn đi, ngực cô ấm ách khó chịu nên không còn sức cãi nhau với Sở Hà. Cuối cùng Sở Hà không nói gì ôm cô dậy, tự mình đi giày khoác thêm một cái áo mỏng bên ngoài cho cô rồi bế cô ra xe đưa đến bệnh viện. Lúc ngồi ngoài hành lang chờ đến lượt chụp X quang, cô liền ngẩng đầu lén nhìn Sở Hà, thấy anh đang chau mày tựa người vào tường.

Bây giờ là giữa đêm hè, khi anh bế cô đến bệnh viện thì đầu đã đầy mồ hôi, ngay cả chiếc áo trắng tinh tươm giờ đây cũng đẫm mồ hôi dán chặt vào người anh, phác họa những cơ bắp mạnh mẽ nam tính như ẩn như hiện. Dường như cảm nhận được ánh mắt chăm chú của cô, Sở Hà lập tức quay sang nhìn cô.

An Nại nhanh chóng cúi mặt xuống, làm bộ như đang nhìn hoa văn trên nền đá.

Một bà lão bên cạnh thấy Sở Hà vì cô chạy trước chạy sau nãy giờ, thì cười tủm tỉm vỗ vỗ tay cô nói:“Con gái à, bạn trai con đối xử với con tốt chưa kìa, nhìn mặt cậu ấy xem cậu ấy đang lo lắng lắm đấy……”

Nại Hà - Hàn Mạch MạchWhere stories live. Discover now