Chương 42

5.5K 121 3
                                    

Sở Hà nắm thật chặt con chuột trong tay, cố nuốt cơn giận xuống bụng nhìn thật kỹ tấm ảnh trên màn hình. Trong ảnh An Nại vẫn đứng thẳng người, mũi chân hướng theo hướng ngược chiều với Hà Minh, có thể thấy rõ Hà Minh đang cố ý đứng sát lại gần cô, hắn hơi nghiêng người, rồi lại cúi người tiến sát gần tai cô, tư thế vô cùng ám muội, Sở Hà chỉ cảm thấy một cơn điên thoáng cái vọt lên não, trong chớp mắt anh có cảm giác như muốn giết chết Hà Minh ngay lập tức.

Vừa mở mắt lại phát hiện em họ thích bà xã mình thì điên tiết đến mức nào chứ!

Vì Hà Nhan mà từ nhỏ Sở Hà đã chẳng có chút tình cảm nào với đám người nhà họ Hà, những người ép mẹ anh phải bỏ đi. Hà Minh là con trai cậu anh...... Từ trước đến giờ cậu ta cũng là người anh tin tưởng nhất, Hà Minh không chỉ là em họ của anh mà còn là người bạn thân nhất của anh.

Anh không ngờ Hà Minh lại có suy nghĩ lung tung với An Nại, vừa nghĩ đến chuyện hồi mà anh còn chưa nhận ra tình cảm của mình với An Nại, anh còn kể cho Hà Minh rất nhiều chuyện, sau này khi anh ở lại Mỹ chăm Đoàn Đoàn vướng chân không về được, cũng không dám quay vì sợ ảnh hưởng đến chuyện học hành của An Nại, anh còn đặc biệt nhờ Hà Minh chăm sóc An Nại, mỗi lần như thế Hà Minh đều cười tủm tỉm đồng ý, hứa với anh không thành vấn đề, giờ anh rất muốn phang một đấm lên gương mặt đó của Hà Minh, đấm đến chết cũng không hả giận.

Sở Hà quyết định sẽ lên máy bay về thành phố C ngay lập tức, khi tỉnh táo mà nghĩ lại. Hồi đó anh không cho An Nại yêu sớm, còn tức giận khi phát hiện ra có nam sinh gửi thư tình cho An Nại, lúc Hà Minh biết còn trêu anh "An Nại xinh xắn như vậy, có người thích cô ấy cùng bình thường thôi mà ."

Mẹ nó, Sở Hà không ngờ những người mà Hà Minh nói còn bao gồm cả hắn nữa.

Anh liền vực Đoàn Đoàn đang nằm ngủ say trên giường dậy, vừa xoay người qua lấy quần áo cho Đoàn Đoàn quay đầu lại, cu cậu đã mơ mơ màng màng ngã gục xuống giường, co người thành một cục tròn, Sở Hà vươn tay cầm một tay cậu giơ lên cao, tay kia thì cầm chiếc áo chùm qua đầu của Đoàn Đoàn, bé con vừa tỉnh ngủ còn đang ngơ ngác, khi anh giúp cu cậu mặc quần áo nó còn nhăn mặt phản kháng:"Ba ba con muốn tự mặc......"

Thấy Sở Hà nghiêm mặt nhìn mình, cu cậu ngậm miệng không dám nói nữa, cứ để ba mặc quần áo xong xuôi rồi bế cậu ra ngoài.

Vừa trở lại thành phố C, Sở Hà đưa Đoàn Đoàn vào văn phòng của mình chơi, còn anh thì ra thang máy xuống thẳng phòng làm việc của Hà Minh ở tầng mười sáu, vừa gặp mặt anh liền tặng hắn một cú đấm vào mặt, anh ra tay rất nhanh, lực cũng mạnh, cú đấm khiến mặt Hà Minh lệch hẳn sang một bên

"Đúng vậy," Không đợi anh nói gì, Hà Minh đã tự mình mở miệng , hắn tựa người vào tường vươn tay lau chút máu vương trên khóe miệng, nói:"Tôi thích An Nại, còn nhiều hơn anh thích cô ấy!"
Lớp mười một năm ấy, hắn nhận ra hình như hắn đã thích An Nại mất rồi.

Hà Minh cảm thấy cả người khó chịu, cho tới bây giờ hắn cũng không ngờ mình lại là kẻ cuồng ngược đãi, rõ ràng mấy năm trước hắn vừa nhìn thấy cô thì chỗ đó liền theo phản xạ mà đau vô cùng, vì thế vừa nhìn An Nại hắn liền đi đường vòng. Vài năm sau đó, hắn khổ luyện quyền anh muốn đòi lại món nợ này từ cô, không ngờ sau này gặp mặt An Nại vài lần ở trường, hắn vừa nhìn thấy An Nại đã muốn giả vờ trước mặt cô, rồi dần dần hắn nhận ra mình đã thích cô mất rồi.

Nại Hà - Hàn Mạch MạchWhere stories live. Discover now