Chương 37

5.3K 139 10
                                    

Trong nhất thời An Nại cũng quên luôn chuyện lau chiếc màn hình laptop đang ướt nhẹp cùng bộ bàn phím bị vạ lây kia.

"Của ma ma." Không biết Đoàn Đoàn đã tỉnh từ bao giờ mà chạy tới đưa khăn giấy cho cô, cu cậu còn kiễng chân lên cầm chặt khăn lau miệng cho cô.

Được tiểu bảo bối chăm sóc khiến An Nại có chút xấu hổ, cô gãi gãi cằm của Đoàn Đoàn nói:"Cám ơn con trai."

Cô vừa nói dứt câu, Đoàn Đoàn liền tiến tới hôn lên má cô một cái, rồi vui sướng lon ton chạy ra ngoài.

An Nại xoa xoa gò má, đây là...... gien di truyền sao, hay là lời nói và hành động của Sở Hà đều trở thành mẫu mực cho Đoàn Đoàn học theo?

Cô gập laptop xuống, sau khi lau sạch sữa trên màn hình và bộ bàn phím một lượt thì cô không khởi động được máy tính nữa. An Nại gục đầu lên bàn, trong đầu đều là những lời vô cùng có khí phách Sở Hà vừa nói.

Từ khi Sở Hà trở về đây là lần thứ ba anh nhắc đến chuyện kết hôn, giấc mộng thời thiếu nữ cuối cùng cũng có ngày thành hiện thực, nhưng An Nại lại không hề cảm thấy hạnh phúc như mình từng nghĩ. Cô càng ngày càng nhận ra được một chuyện, Sở Hà đang dùng Đoàn Đoàn để giam giữ cô, mà cô lại cam tâm tình nguyện để anh giam giữ, ngay từ khoảnh khắc khi cô mở cửa chào đón Đoàn Đoàn.

An Nại đứng dậy tới phòng ngủ lớn tìm Đoàn Đoàn, cô vừa bước vào liền thấy Đoàn Đoàn đang ngồi trên sàn chơi xếp gỗ, bé con ngồi một mình cũng tự xếp được rất nhiều mô hình bắt mắt.
An Nại chơi với bé con được một lúc, đồ chơi của trẻ con luôn nhàm chán, nhưng Đoàn Đoàn lại cảm thấy vui vẻ như muốn bay lên, dường như nhận ra An Nại không thích chơi xếp hình cho lắm, Đoàn Đoàn liền đứng dậy mà nghiêm túc nói:"Ma Ma, con kể cho mẹ nghe chuyện cổ tích, con là tiểu nòng nọc, Ma Ma là mẹ ếch, được không?"

An Nại gật gật đầu.

......

"Ma Ma à Ma Ma à! Mẹ là mẹ của con ạ?" Bé con diễn sinh động như thật, nói xong lời kịch của tiểu nòng nọc thì cu cậu thay tông giọng, lớn tiếng trả lời:"Không phải không phải, cô không phải Ma Ma của cháu đâu."

"Sau đó, tiểu nòng nọc lại tiếp tục đi tìm mẹ......" Đoàn Đoàn kể chuyện rất tập trung,"nó lại nhìn thấy một bà ngỗng, liền hỏi...... Ma Ma à Ma Ma à! Mẹ là mẹ của con ạ?" Cu cậu nhanh chóng chau mày đóng vai cô ngỗng,"Không phải không phải, cô không phải mẹ của cháu đâu."

"Tiểu nòng nọc tiếp tục đi tìm mẹ...... Ma Ma à Ma Ma à! Mẹ là mẹ của con ạ?"

Bé con nói xong thì nhìn An Nại với ánh mắt chờ mong.

An Nại chớp mắt, nhẹ giọng nói:"Ma Ma đây, mẹ là mẹ của con đây."

Cô đã thu âm cho rất nhiều thể loại kịch truyền thanh, thanh mai trúc mã lâu ngày sinh tình , ngược luyến tàn tâm kết cục bi kịch, hai người hai thế giới vĩnh viễn không gặp nhau nữa, ngay cả khi thu âm cho những câu truyện buồn nhưng cô cũng chưa từng có cảm xúc đặc biệt gì, lúc nào cần diễn cảnh khóc chỉ cần cấu đùi mình một cái rồi sụt sịt mũi là được, nhưng đây là lần đầu tiên, cô thu âm cho một câu chuyện cổ tích mà phát khóc lên thế này.

Nại Hà - Hàn Mạch MạchWhere stories live. Discover now