Chương 61

7.2K 144 4
                                    

Không có quan hệ huyết thống...... Quả nhiên là vậy.

Trước kia Sở Hà cũng đã từng nghi ngờ về điều đó, anh đang định đẩy cửa đi vào, di động bỗng rung lên một cái.

"Tôi có tiền," An Nại nhìn thẳng vào mắt Từ Tư Khởi, nói rõ ràng từng chữ một:"Nhưng một đồng tôi cũng không cho bà." Cô không tin An Lan không cho Từ Tư Khởi đồng nào, nếu không có tiền Từ Tư Khởi tuyệt đối sẽ không nuôi cô, đã nhiều năm trôi qua nhưng Từ Tư Khởi vẫn hy vọng vào di sản ba để lại cho cô, cho dù An Nại phải dùng tiền thuê luật sư kiện lên tòa án cũng nhất quyết không cho bà ta một xu nào.

"Mày dám!" Từ Tư Khởi lập tức điên lên, An Nại mặt không biến sắc nhìn bà mở miệng:"Mẹ tôi đâu?"

"Không biết......" Từ Tư Khởi hơi ngẩn người, bà ta thật sự không biết mẹ ruột An Nại là ai, từ khi bà gặp An Nại thì cũng chưa từng thấy mặt mẹ cô, An Lan chưa từng nhắc tới bà ấy, bà cũng từng hỏi ông một lần, nhưng thấy mặt An Lan ngay lập tức biến sắc, thì từ đó về sau bà cũng không dám hỏi lại nữa.

Từ Tư Khởi sốt ruột đòi tiền, An Nại lại cố ý dời đề tài câu chuyện, bà ta bực mình liền gào lên:"Ai biết mẹ mày là ai, bao nhiêu năm qua tao còn chưa gặp bà ta một lần, không chừng chết rồi cũng nên."

Bà ta còn nhấn mạnh thêm một câu:"Số mày cũng độc khắc chết cha chết mẹ......"

Bà ta còn chưa nói dứt câu cánh cửa phòng bệnh đã bị ai đó đẩy mạnh một cái, Từ Tư Khởi đang đứng ngay sau cánh cửa, cửa tung ra mang theo tiếng gió vun vút khiến bà ta lảo đảo về phía trước suýt nữa thì ngã quỵ xuống, Từ Tư Khởi chật vật lắm mới vịn tường đứng dậy được, bà ta tức giận quay đầu lại liền thấy Sở Hà, anh đang đứng ngay phía sau bà sắc mặt trông thật đáng sợ, Từ Tư Khởi không dám nói câu nào nữa.

Một khi có người động vào An Nại, dường như Sở Hà sẽ biến thành chó điên muốn xé xác người đó ra.

Bà ta dè dặt lùi về sau từng bước, nhưng Sở Hà vẫn giơ nắm đấm về phía bà ta định tấn công,"A –" Từ Tư Khởi sợ tới mức hét lên một tiếng......

"Sở Hà!" An Nại gọi tên anh, cú đấm mang theo tiếng gió cuối cùng cũng dừng lại trên chóp mũi Từ Tư Khởi.

Trên mũi Từ Tư Khởi đều là mồ hôi, bà ta vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn nghĩ rằng An Nại chắc hẳn đã mềm lòng thì bỗng An Nại chẳng chút tiếng động đi về phía bà. An Nại nắm chặt lấy cổ tay bà ta, Từ Tư Khởi có thể cảm giác được từng ngón tay đang run lên của cô, thật sự là vô cùng đáng thương!

Mệnh khổ, khắc cha......

Đây là nguyên nhân ông nội An không muốn nhận cô, gần đây từ chỗ của bác cô mới biết, năm đó ông nội đã xem qua số mệnh cho cô, thời gian lúc cô sinh ra không tốt, sẽ xung khắc với người thân của mình.

Lúc ấy An Lan tức giận chẳng thèm chúc thọ cho ông nội mà bỏ về luôn.

Sau khi An Lan qua đời, ông nội An cũng vô cùng đau lòng, vì thế cũng càng thêm tin tưởng vào lời đoán số mệnh kia.

Cô chưa từng được gặp mẹ mình một lần, nhưng Từ Tư Khởi lại nói mẹ cô chết rồi, là vì bị cô khắc đã chết.

Nại Hà - Hàn Mạch MạchWhere stories live. Discover now