Chương 28

5.6K 145 1
                                    

An Nại luôn cảm thấy câu này nghe quen quá, dường như cô đã nghe nó ở đâu rồi, nhưng trong lúc nhất thời lại không thể nhớ ra nổi. Cô dụi dụi mắt, đột nhiên chợt nhớ, câu Sở Hà vừa mới nói kia… giống hệt câu Cẩm Sắt Hòa Minh nói lúc thu âm kịch bản vừa nãy, một chữ cũng không sai!

Thực sự là quá ấu trĩ!

“Đừng xoa nữa.” An Nại nằm bẹp trên giường, vùi gương mặt đỏ rực vào cánh tay, giọng nói rầu rĩ, “Không đau chỗ nào cả.”

Ở nhà cô thường mặc quần áo rộng thùng thình, Sở Hà vốn cách một lớp áo xoa vùng thắt lưng cho cô. Nghe thấy cô nói vậy, ngón tay thon dài kia đột nhiên dò vào trong lớp áo, xoa một vòng quanh vùng eo thon gọn của ai đó, cảm giác trơn bóng mềm mại khiến anh hài lòng mà thở nhẹ một tiếng.

“Ưmm…” Anh hạ thấp giọng, hỏi với ý sâu sa: “Em không muốn sao?”

“…!” An Nại suýt chút nữa nhảy dựng khỏi giường, cô cố gắng bình tĩnh lại, gật gật đầu nói: “Hừm, không…”

Trước khi bật ra khỏi miệng hai chữ “Không muốn”, An Nại mới nhận ra Sở Hà đang dụ dỗ cô nhảy xuống cái hố anh đã đào sẵn —— Ừm… Không muốn… Đau.

Mẹ nó, không phải chỉ là thu âm thôi sao, còn chưa chịu bỏ qua!

An Nại nghĩ vậy thì vươn tay tóm chặt bàn tay Sở Hà đang làm loạn trong áo cô, “Tôi buồn ngủ rồi, anh về đi.”

“Bẹp” Sở Hà giơ tay vỗ lên mông cô một cái không nhẹ cũng không nặng, cả người An Nại khó chịu, cô giẫy giụa định đạp cho Sở Hà một cái, vừa vươn chân tới Sở Hà liền giơ tay nắm lấy mắt cá chân của cô.

Sở Hà một tay nắm chặt mắt cá chân, một tay xoa xoa eo cô, kiên quyết nói: “Anh ngủ cùng em.”

An Nại: “…”

Cô định giật chân của mình về nhưng không rút ra được, chỉ có thể duy trì tư thế kỳ quái này nằm lỳ trên giường nhìn Sở Hà nói, “Thật mà, nếu anh ngủ bên cạnh tôi sẽ không ngủ được.” Sở Hà xoa lưng cô như dỗ dành đứa con nít, cũng không thèm để ý đến lời giải thích của cô. Anh đã quyết định thì sẽ không rời đi, “Ngủ thôi.”

“Nếu anh cứ như vậy tôi sẽ kêu lên đấy!” An Nại cảnh cáo anh.

Sở Hà “Ừ” một tiếng: “Em cứ kêu đi!” Anh cũng muốn xem An Nại còn có thể gọi được ai.

An Nại thực sự không biết phải làm sao, nằm lỳ trên giường dường như bùng cháy mà gào to một tiếng: “Sở Đoàn Đoàn!”

Sở Hà: “…”

“Mẹ mẹ” vài phút sau Đoàn Đoàn mặc bộ đồ ngủ gấu trúc dụi dụi mắt lon ton chạy vào, An Nại xưa nay chưa từng xấu hổ như vậy, cô che kín mặt chôn trong cánh tay, nhỏ giọng nói: “Đoàn Đoàn, ba ba con đánh mẹ!”

Sở Hà: “…!” Mẹ nó, chuyện quái gì đang xảy ra vậy ?!

(⊙⊙) Sở Đoàn Đoàn mắt mơ màng buồn ngủ nhưng lại tràn đầy nhiệt huyết, chạy nhanh như bay về phía Sở Hà, cu cậu nhảy lên giường vươn tay đấm mấy cái rồi nằm đè lên lưng anh, vừa đấm vừa mắng: “Ba ba xấu tính! Ba ba ra ngoài!”

Nại Hà - Hàn Mạch MạchWhere stories live. Discover now