Chương 63

7.4K 154 4
                                    

Cả đời này của Từ Tư Khởi, tuổi thơ thì được ba mẹ cưng nựng trong tay lớn lên hạnh phúc, thanh xuân lại vì gia đình suy sụp mà khổ sở, sau này lại dựa vào chút thủ đoạn chẳng vẻ vang gì mà bước lên đỉnh cao, và cũng vì lòng tham mà trở thành nên trắng tay lần nữa......

Cho đến khi trắng tay, bà mới hiểu được điều đáng tiếc nhất là bà đã tự tay bỏ đi đứa con của mình. Làm mẹ, bà quả thực đã rất thất bại rồi .

Thật ra Từ Y Y rất giống bà, con bé ích kỷ, tính tình nóng nảy, lại vô cùng cố chấp. Khi nó mười lăm tuổi đã phải trải qua một buổi kiểm tra và được kết luận là có dấu hiệu của bệnh tâm thần nhẹ.

Từ Tư Khởi có chút bất lực, bà ôm Từ Y Y vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng an ủi con gái.

Từ Y Y lập tức được đưa về giường của mình, cô nghiêng người sang một bên, mặt nhìn về phía cửa sổ bệnh viện, đưa lưng với Từ Tư Khởi.

"Y Y," Từ Tư Khởi đi sang phía bên cửa sổ ngồi xuống, vươn tay xoa lưng cho Từ Y Y:"Ngày mai chúng ta sẽ làm phẫu thuật, sau đó mẹ sẽ đưa con tới thành phố khác sống, con nghe lời......" Bà quyết định, bất luận làm thế nào cũng phải bắt Từ Y Y phá cái thai nay, tới một nơi hoàn toàn mới để bắt đầu sống và tiến về phía trước......

Từ Y Y không nói gì, nếu như là trước đây cô nhất định sẽ nhảy dựng lên cãi nhau với Từ Tư Khởi, nhưng hôm nay cô đã quá mệt mỏi rồi. Cô nhắm mắt lại không nói gì, tay giữ chặt ga giường, cô nằm trên giường mơ một giấc mơ rất dài, lúc tỉnh dậy thì trời còn chưa sáng, cô có chút hoảng hốt.

Cô đang định xoay người xuống giường, chợt nghe thấy tiếng của Từ Tư Khởi, giọng bà vô cùng nhỏ.

Dường như bà đang nói chuyện điện thoại, Từ Y Y mơ hồ nghe được vài chữ "Nhất định...... Hôm nay...... phẫu thuật...... đòi bồi thường......"

Trong bóng đêm cô mở to hai mắt.

"Tôi sẽ để con bé đứng ra giải thích ......"

Từ Y Y nhận ra người Từ Tư Khởi đang nói chuyện không phải Lê Lãng, mà là người nhà họ Lê.
Một cảm giác áp lực và phẫn nộ bỗng dâng trào trong lòng cô, cô muốn nhảy dựng lên đập nát cái di động kia của Từ Tư Khởi, cô muốn phá vỡ tất cả đồ đạc trong căn phòng này, nhưng rồi lại có cái gì đó như muốn thoát ra khỏi lồng ngực cô ......

Hơn chín giờ, Lê Lãng lại tới bệnh viện một chuyến, hắn sợ Từ Tư Khởi chỉ nói mồm cho qua chuyện, nên muốn chính mắt chứng kiến cô làm phẫu thuật xong mới yên tâm.

Từ Tư Khởi đi ký tên người giám hộ, Từ Y Y tựa người vào thành giường bệnh cầm trên tay dao gọt trái cây, cô vụng về gọt vỏ táo. Cô gọt vỏ táo giống như tước vỏ khoai tây vậy, tước từng mảnh từng mảnh, không nối liền với nhau . Trước kia khi cô và Lê Lãng còn yêu nhau, hắn nói sau này hắn sẽ gọt táo cho cô ăn.

Từ Y Y đưa mắt nhìn thoáng qua Lê Lãng ngồi đối diện, hắn có vẻ không kiên nhẫn tựa người vào tường lướt điện thoại với dáng vẻ vô cùng khó chịu, cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn cô một cái.

"Lê Lãng, hôm nay tôi sẽ phẫu thuật bỏ ......" Từ Y Y mở miệng nói:"Anh thật sự, không cần đứa bé này sao?"

"Cô nói đủ chưa, không muốn là không muốn! Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa, đồ điên!" Lê Lãng ném mạnh chiếc di động vào tường:"Cô phá xong tôi cho cô tiền, mẹ cô nói muốn năm mươi vạn tệ, tôi cho cô, sau này thì đừng đến làm phiền tôi nữa!"

Nại Hà - Hàn Mạch MạchWhere stories live. Discover now