Chương 10

7.4K 172 7
                                    

Đợi không gian trong xe yên tĩnh lại, đã qua thời gian đi làm cao điểm, nên toàn bộ bãi đỗ xe đều im lặng không một tiếng động.

Sở Hà vênh váo tự đắc nói xong câu anh thích em, liền theo bản năng mà nín thở, ánh mắt bám chặt trên mặt An Nại.

Trong ánh sáng mờ của bãi đỗ xe, anh thấy An Nại dùng sức chớp mắt một cái, trong tíc tắc đó dường như anh chợt thấy nước mắt chất chứa nơi khóe mắt cô, nhanh đến mức khiến anh có cảm giác đó chỉ là ảo giác của mình.

“Nại Nại Nại Nại, gọi Nại Nại, nhận điện thoại, mau nhận điện thoại nào……” Tiếng chuông di động của An Nại vang lên như tiếng chuông cấp báo, cô lùi người lấy điện thoại trong túi sách, vì không chịu nổi sức nặng đầu gối Sở Hà đang đè trên đùi mình, An Nại đẩy Sở Hà một cái, trong giọng nói còn mang theo âm mũi:“Tôi muốn nghe điện thoại.”

Sở Hà thờ ơ không đáp, đầu gối đang đặt trên đùi cô cũng không chút dịch chuyển, thậm chí anh còn cúi người xuống gần cô hơn, nhìn cô cố chấp nhắc lại một lần nữa:“Anh nói anh thích em.”

Ánh mắt anh sắc bén quyến rũ, thực dễ dàng khiến người ta muốn trầm luân trong đó.

An Nại cúi đầu “Ừm” một tiếng, nói:“Tôi không điếc.”

Sở Hà nhìn cô từ trên cao, ánh mắt anh quá mức chăm chú nóng bỏng, An Nại có cảm giác như bị người ta nhìn sạch sẽ, cô hít sâu một cái, ho khan vài tiếng, nhẹ nhàng nói:“Vừa rồi anh hút loại thuốc gì nhỉ, trông thực sang.”

Cô vừa nói xong, Sở Hà dùng ngón cái mạnh mẽ giữ lấy cằm cô, ngón trỏ nhẹ nhàng phiết nhẹ lên cánh môi cô.

“Xựt” An Nại hít một hơi, nơi ngón tay anh vừa chạm vào, vừa đúng chỗ chảy máu vì bị anh cắn lúc nãy, Sở Hà buông tay ra, ghé sát gần mặt cô mút sạch chút máu còn vương trên môi cô, sau đó anh cũng nhấc đầu gối rời khỏi đùi cô, nghiêm mặt quay về ghế lái chính, tiếng lao xao vang lên, anh lại đốt thêm một điếu thuốc.

“Tôi đi phỏng vấn.” An Nại vội vàng nói xong rồi mở cửa xe, không đợi Sở Hà đáp lại liền bỏ đi .

Tiếng giày cao gót từ từ nhỏ dần rồi biến mất, Sở Hà hung hăng rít một ngụm khói.

Vừa rồi An Nại đã khóc.

Trước đây mỗi lần cô ấy muốn khóc đều sẽ cố gắng chớp mắt một cái, cố nén nghẹn nước mắt vào lòng, bởi vì cô không muốn để bất cứ ai nhìn thấy cô khóc.

Từ bé đến giờ, Sở Hà chỉ nhìn thấy cô khóc một lần duy nhất, đó là Trung thu năm nào đó, họ hàng Sở gia tụ họp ở nhà bọn họ ăn bữa cơm đoàn viên, trước khi ăn cơm, ông nội Sở mở đầu bữa tiệc bằng vài câu nhắc nhở nhẹ nhàng, rồi cắt một cái bánh trung thu còn to hơn bánh gato, chia cho mỗi người một miếng .
Sở Hà cầm miếng bánh của mình dụ chó nhà mình ra ngoài bãi cỏ, vừa ra đến nơi liền thấy vài đứa nhỏ đang xúm lại cùng nhau bắt nạt cô, chúng nó gọi cô là đồ con dì ghẻ, lời nói của trẻ con vốn là chân thật nhất nhưng cũng tổn thương nhất, bởi vì bọn họ vẫn còn nhỏ, không suy nghĩ nhiều trước khi nói, bọn họ đơn giản chỉ biết lặp lại lời nói của người lớn mà thôi.

Nại Hà - Hàn Mạch MạchWhere stories live. Discover now