Chương 16

6.2K 170 6
                                    

Sáng sớm, An Nại đã bị tiếng chuông di động đánh thức, cô mệt mỏi dụi dụi mắt, chắc hẳn là đêm qua say rượu nên sáng dậy có chút đau đầu. An Nại vươn cánh tay dài lấy chiếc điện thoại đang nằm trên mặt tủ đầu giường, màn hình vừa sáng liền hiển thị một dãy số lạ.

Cô nhẹ tay trượt qua nút nhận cuộc gọi màu xanh, chợt nghe thấy giọng nói non nớt truyền đến từ đầu dây bên kia:“Alo? Xin chào dì, con là Tiểu Bánh Trôi.”

“Xin chào.” An Nại vẫn nhớ cậu bé này, nghe thấy trẻ con từ đầu bên kia cô liền đoán ra chỉ có thể là tìm Đoàn Đoàn , cô vừa nghe điện thoại vừa đứng dậy rời giường chuẩn bị sang nhà đối diện tìm Đoàn Đoàn, quả nhiên đầu dây bên kia Tiểu Bánh Trôi chậm chạp nói rõ từng chữ:“Dì, con muốn tìm Đoàn Đoàn.”

“Được” An Nại đi dép lê sang phòng đối diện tìm Đoàn Đoàn.

Đoàn Đoàn kiễng chân mở cửa cho cô , An Nại cúi người xuống đưa di động cho Đoàn Đoàn:“Bé ở nhà trẻ tìm con này.”

Đoàn Đoàn cầm lấy di động hô một tiếng “Alo”, một tay nắm tay An Nại kéo cô ngồi xuống ghế sofa, còn cậu đứng bên cạnh sofa rất nghiêm túc nghe điện thoại, bàn tay nhỏ bé vẫn nắm tay An Nại thật chặt, chỉ lo mấy giây sau cô sẽ chạy mất.

Nghe giọng Tiểu Bánh Trôi cứ như là vừa khóc xong, còn mang đậm âm mũi:“Alo, Tiểu Đoàn Đoàn, hôm nay là ngày của ba, tui muốn tặng quà cho cậu.”

“[⊙⊙]” Đoàn Đoàn cầm di động nghiêm giọng:“Nhưng tui cũng đâu phải ba cậu.”

An Nại nghe được thiếu chút cười thành tiếng.

Tiểu Bánh Trôi tăng âm lượng:“Tui biết! Tui đã vẽ một căn nhà nhỏ muốn tặng cho ba, nhưng mà…nhưng mà sáng hôm nay ba tui tét mông tui, tui không muốn tặng cho ba nữa, tui tặng cho cậu, để cậu tặng cho ba cậu.”

Đoàn Đoàn nhăn mặt chau mày:“Nhưng đó là ba tui mờ.” Cậu muốn tự tay làm quà tặng cho ba cơ.

“Được rồi,” Tiểu Bánh Trôi nhỏ giọng, nghẹn ngào:“Vậy tạm biệt, Đoàn Đoàn……”

Đoàn Đoàn dán tai vào di động đang muốn an ủi cậu bạn nhỏ, chợt nghe thấy có tiếng người đàn ông ở đâu dây bên kia:“Tiểu Bánh Trôi, qua đây qua đây.”

Nghe giọng chắc hẳn là ba ba của Tiểu Bánh Trôi, Đoàn Đoàn yên lòng ấn tắt cuộc gọi, bò lên ngồi trên ghế sofa trả lại di động cho An Nại, sau đó rất tự nhiên cậu dang tay ôm cổ An Nại nhỏ giọng nói thầm bên tai cô:“Nại Nại, dì có thể.. cùng con …làm quà tặng ba ba không?”

“Được chứ.” An Nại gật gật đầu, cô có cảm giác Đoàn Đoàn đi nhà trẻ vài ngày đã nói câu chữ trôi chảy hơn trước kia rất nhiều, có thể là do có bé Tiểu Bánh Trôi hay nói làm bạn bên cạnh. Đoàn Đoàn nghe thấy cô đồng ý, vui vẻ nhảy bình bịch trên sofa vài cái, rồi bé nhảy xuống đất chạy lon ton tới phòng bếp tìm Sở Hà.

Khi An Nại qua đây là lúc Sở Hà đang làm bữa sáng, Đoàn Đoàn vừa dang tay muốn ôm, Sở Hà liền cúi người bế bé ngồi lên vai mình, một tay giữ chặt tay bé, một tay cầm muôi xào rau. Ánh nắng sớm xuyên qua lớp cửa kính chiếu vào căn phòng, phản chiếu bóng dáng người đàn ông mặc sơ mi trắng tay giữ chặt đứa nhỏ trên vai trông thật ấm áp và bình yên.

Nại Hà - Hàn Mạch MạchWhere stories live. Discover now