Chương 56-57

9.1K 154 17
                                    

Chương 56

Cô hỏi xong thì mắt không chớp nhìn Sở Hà, tay lại vô ý thức cọ cọ lên bức tường sau lưng.

Dưới ánh đèn nhạt trước cửa, Sở Hà tựa lưng vào bức tường phía đối diện, ngọn đèn phản chiếu bóng dáng anh lờ mờ kéo dài trên mặt đất tiến sát tới tận chân cô. Sở Hà đột nhiên đứng thẳng người lên túm chặt lấy cổ tay cô, cúi đầu thổi một chút bột phấn trong khe móng tay cô, theo ánh mắt anh cô nhìn sang tay mình, An Nại hơi co ngón tay lại.

Cô nhớ khi còn bé cô không có bạn chơi cùng, nên thường một mình tới khu vui chơi gần trường nghịch cát, mỗi lần chơi xong về nhà thì móng tay dính đầy bụi bẩn, cô cầm kéo tỉa hết những bụi bẩn trong móng tay trái, nhưng lại không thể lấy hết bụi từ móng tay bên tay phải, không ngờ là còn chọc vào thịt khiến ngón tay phải chảy máu.

Sau khi Sở Hà thấy được thì sẽ tỉa cho cô, lúc anh cầm dao tỉa móng tay lấy bụi bẩn trong tay cho cô, An Nại luôn nơm nớp lo lắng, cô sợ Sở Hà sẽ chọc đứt tay cô mất.

Nhưng anh chưa từng làm đứt ngón tay nào của cô, người con trai chẳng chút kiên nhẫn và vô cùng nóng tính ấy đã tỉ mỉ ngồi tỉa sạch từng móng tay cho cô, một chút bụi bẩn cũng không còn nữa.

***

Sở Hà tiện thể thoáng cái ôm chầm lấy cô, gần như Sở Hà ôm trọn người cô trong lòng mình, một tay anh đặt sau gáy cô, tay còn lại thì ôm bên hông, giam cô thật chặt trong ngực mình, An Nại không cọ quậy người được chút nào, Sở Hà cho cô một cảm giác, hình như anh đang sợ đáp án của anh sẽ khiến cô chạy mất vậy.

An Nại không nhìn thấy mặt Sở Hà, nhưng lại nghe được tiếng thở mạnh mẽ của anh, đặc biệt là tiết tấu nhịp tim đập rất nhanh.

Không khí dường như đóng băng đúng khoảnh khắc ấy, Sở Hà im lặng thật lâu, lâu đến mức An Nại nghĩ rằng anh sẽ không trả lời cô nữa.

Sở Hà ôm An Nại trong lòng, anh không muốn giữ lại Đoàn Đoàn chỉ là chuyện trong nháy mắt nhưng muốn giữ Đoàn Đoàn lại là quá trình rất dài.

Kỳ thật ngay từ đầu khi An Nại vô cùng kháng cự đứa bé trong bụng thì Sở Hà thật sự rất đau lòng, An Nại là một đứa bé thiếu thốn tình cảm, rất ít khi cô thể hiện tình cảm thích mãnh liệt hay vô cùng căm ghét người nào khác, nhưng ngày đó cô đã thật sự không muốn giữ lại đứa trẻ đó.

Việc đã đến nước này, điều duy nhất anh có thể làm cho An Nại là vui vẻ đồng ý bỏ đứa bé đó cùng cô.

Khi ấy Sở Hà đã nghĩ đứa bé đó dù có giữ lại hay không cũng không sao, anh mới hơn hai mươi tuổi, anh có hoài bão lớn, có rất nhiều lý tưởng cần thực hiện, thế nên anh chẳng có chút cảm giác kích động vì được làm ba cùng cái gọi là tình thương của ba nào. Thế giới của anh thật ra rất lớn, không thể bị buộc chân bởi một đứa trẻ mà anh vốn không có tình cảm mà trở thành vú em nuôi con.

Trong những lúc An Nại khó khăn nhất, thậm chí Sở Hà đã nghĩ, nếu cô không muốn thì thôi. Anh cũng chẳng muốn để An Nại càng hận anh hơn, nếu sau này bọn họ kết hôn, vẫn sẽ có những đứa con khác.

Nại Hà - Hàn Mạch MạchWhere stories live. Discover now