Chương 59

7.3K 155 2
                                    


An Nại cảm thấy ngày xưa cô thật ngốc, nghe Sở Hà dỗ vậy mà cũng ngạc nhiên rồi ngừng khóc thật.

Cũng giống như buổi tối hôm bị rơi xuống hồ, trong lòng cô cảm thấy sợ hãi không dám ngủ một mình, liền ôm gối và chăn tới phòng anh ngủ. Sở Hà ngoài miệng thì nói cô thực phiền nhưng vẫn dịch người vào trong, nhường chỗ ngủ cho cô, An Nại trèo lên giường nằm xuống bên cạnh Sở Hà, cô nằm thẳng người, không dám nhúc nhích, ngón tay không cẩn thận chạm vào cánh tay Sở Hà thì như điện giật mà nhanh chóng rụt về.

Tối hôm đó, cô ngủ đến tê nửa người, nửa đêm còn mơ ác mộng gọi mẹ mẹ đừng bỏ con, lúc tỉnh lại thì thấy cả người đang cuộn tròn trong lòng Sở Hà, mùi nước xả vải thoang thoảng từ chiếc áo ngủ sạch sẽ khiến con người ta cảm thấy thật nhẹ nhàng sảng khoái, Sở Hà hẳn là bị cô đánh thức, cô không ngủ được mà bắt đầu tâm sự với Sở Hà, cô nói cô rất buồn, mẹ cô không thương cô, Sở Hà không đáp lời cô, ngay khi cô nghĩ Sở Hà chắc hẳn không nghe cô nói hoặc đã vào giấc ngủ rồi, thì anh bỗng cúi đầu thầm thì bên tai cô: "Không sao cả, có anh hai thương em."

Khi anh nói hơi thở nóng ấm liền phả vào vành tai cô, vừa ấm áp lại ngứa ngáy, giọng anh rất nhỏ, nghe ra có vẻ không tỉnh táo lắm, cứ như đang an ủi hoặc cũng có thể vì bị cô làm phiền nên nói qua loa cho xong chuyện.

Nhưng trong nháy mắt đó, An Nại có cảm giác một bông hoa đang nở rộ trong lòng mình.

Rõ ràng Sở Hà hoàn toàn không phải là một chàng trai ấm áp chút nào, nhưng lại luôn tỏa ra ma lực như vậy.

***

Một tay Sở Hà còn đang che trước mắt An Nại chưa thả xuống, anh nín thở ngồi bên cạnh cô. An Nại chớp chớp mắt, lông mi dài ướt nhẹp cọ cọ trong lòng bàn tay vừa ấm vừa lớn của anh, cứ như một chiếc lông chim run rẩy gãi vào nơi yêu ớt nhất trong trái tim anh vậy.

Dưới sàn không có thảm nên sàn đá cẩm thạch rất lạnh, chỗ An Nại đang ngồi cũng rất hẹp, hình như ở gần chỗ mép bàn, Sở Hà ngồi dưới đất không thể duỗi thẳng đôi chân dài ra, nên chỉ ngồi được một lát anh liền đứng dậy tiện tay kéo chiếc ghế lại gần, rồi cúi người hai tay xuyên qua nách An Nại tự nhiên mà bế cô dậy......

An Nại còn chưa kịp phản ứng lại đã bị Sở Hà bế từ dưới đất ngồi lên ghế, vẫn là mặt đối mặt dạng chân ngồi trên đùi anh, giống hệt tư thế mỗi lần Đoàn Đoàn trèo lên ngồi trên đùi Sở Hà vậy.

Rầm một cái, mặt An Nại đỏ bừng.

Cô đang định nhấc chân đứng dậy, Sở Hà đã nhào tới hôn lên môi cô......

"Tạch" ánh đèn sáng rực.

An Nại lập tức không thích ứng kịp với ánh sáng, cô dụi dụi mắt liền nhìn thấy Đoàn Đoàn đang ở ngoài cửa.

"Ma ma!" Tiểu Đoàn Đoàn bật đèn lạch bạch chạy vào, nhìn hai người, bàn tay nhỏ bé cong lên gãi khuôn mặt đầy thịt của mình.

"Không được!" Cu cậu nhăn mặt một tay ấn ngực Sở Hà, một tay đè vào người An Nại, liều lĩnh dùng sức tách bọn họ ra khỏi nhau.

Nại Hà - Hàn Mạch MạchWhere stories live. Discover now