Chương 64

7.6K 159 5
                                    

An Nại rất ít khi cười nên cô vừa cười rộ lên liền khiến trái tim Sở Hà cũng tan chảy.

Dưới ánh mặt trời, trên mũi An Nại lấm tấm mồ hôi lấp lánh, tóc cũng rối xù, nhất là những lọn tóc gần bên tai. Thoạt nhìn cả người có vẻ dịu dàng hơn nhiều.

Khi vừa chạm mắt với Sở Hà thì An Nại chưa kịp thu lại nụ cười tươi trên mặt, cô có chút ngại ngùng nên chữa cháy bằng cách uống một ngụm nước lớn, rồi cứ nhìn chằm chằm xuống mũi giày của mình. Bất chợt Sở Hà đột nhiên vươn tay tới, ngón trỏ của anh miết qua chóp mũi cô lau đi những giọt mồ hôi kia.

Đầu ngón tay trắng mịn ướt nhẹp, hẳn là toàn mồ hôi trên mũi cô.

Ngón cái vân vê cùng ngón trỏ, Sở Hà nhanh chóng lôi khăn tay ra, An Nại đang nghĩ anh định lau tay, không ngờ anh lại giữ chặt lấy cằm cô, còn lau mặt cho cô thật cẩn thận, lực tay anh ở cằm cô rất mạnh, lực lau mặt còn mạnh hơn nữa.

Mặt An Nại lập tức đỏ bừng, xung quanh đều là ba mẹ lấy khăn ra lau mặt cho con cái mình! Làm thế có phải xấu hổ quá rồi không? Chẳng đợi cô cảm thấy xấu hổ, Sở Hà đã lau mặt xong cho cô rồi. Hương vị bạc hà dịu mát trên chiếc khăn ướt dường như vẫn còn lưu lại trên gương mặt cô, An Nại cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái hơn nhiều.

Cô cũng định lau qua mặt cho Đoàn Đoàn một lượt, vừa cúi đầu mới nhận ra không biết Đoàn Đoàn đã chạy đi từ lúc nào, An Nại tìm một vòng mới thấy bọn trẻ đang chui trong hầm cầu trượt ở phía xa, cả đám cỏ vẻ như đã tìm ra một nơi tránh nắng tuyệt vời.

Cách đó vài bước chân, An Nại chợt nghe giọng hưng phấn của Đoàn Đoàn :"Tui, ba ba tui là giỏi nhất, ma ma tui cũng giỏi nhất, gia đình chúng tui...về nhất đấy!"

"Đoàn Đoàn cậu cũng giỏi nhất nữa!" Đây là tiếng cổ vũ của Tiểu Bánh Trôi.

"Tui vui lắm!" Đoàn Đoàn mặt mày hớn hở vừa nói xong, liền chạy lên cầu thang rồi trượt xuống, vừa đúng lúc An Nại đang đứng dưới cầu trượt nên đón ngay được cu cậu.

Cô vừa tới thì Đoàn Đoàn liền lon tọn chạy theo sau cô, trận đấu của những tổ khác vẫn đang tiếp tục, bên tai An Nại giờ đây tràn ngập tiếng hò hét hô cổ vũ của đám con nít, còn cả tiếng nhạc nền đinh tai nhức óc xung quanh, Sở Hà hình như vừa nói với cô câu gì đó, nhưng cô không nghe rõ lắm.

Sở Hà hẳn là đã nhận ra cô chưa nghe được gì, anh liền cúi đầu hét lớn vào tai cô:"Em có nóng không? Chúng ta quay lại xe đi, lát nữa Đoàn Đoàn tự lên nhận thưởng cũng được."

An Nại vốn chẳng nóng lắm, nhưng giờ lại thấy nóng, cô lắc đầu rồi nghiêng người tới nói vào lỗ tai Sở Hà:"Em muốn chờ thêm lát nữa!"

Hơn mười giờ thì hoạt động thể thao cùng phụ huynh mới được coi là chấm dứt, phần thưởng nhà trẻ tặng cho Đoàn Đoàn là một bộ album ảnh rất đẹp mắt, trong một chiếc hộp lớn có ba bốn quyển album kích cỡ khác nhau, Đoàn Đoàn cầm một quyển bé nhất, nghĩ ngợi một chút rồi cho Sở Hà một quyển dày nhất, cho An Nại một quyển tầm trung .
Hoạt động cùng phụ huynh vừa kết thúc, nhóm phụ huynh liền rời đi, đám trẻ đã cùng chơi với ba mẹ mình cả buổi sáng, vừa thấy ba mẹ bỏ đi thì không nhịn được mà khóc òa lên đuổi theo. An Nại đứng ngoài cửa nhìn Đoàn Đoàn ngoan ngoãn kéo chiếc ghế nhỏ của mình đến cạnh chỗ của Tiểu Bánh Trôi, cu cậu vươn người qua cùng các bạn nhỏ khác xem từng bức tranh một, còn nhìn hai người vẫy vẫy tay.

Nại Hà - Hàn Mạch MạchWhere stories live. Discover now