Chương 43

5.3K 155 5
                                    

Khúc nhạc dạo quen thuộc vừa vang lên, Đoàn Đoàn liền tập trung nhìn lên màn hình lớn, cậu rất muốn khóc, bộ trang phục Pikachu cậu mặc ba ngày rồi nhưng nhất quyết không để ba ba thay cho mình, cậu còn học hết bài hát 'Chuột vàng Pikachu' dài như vậy, không bỏ sót bất cứ câu nào, chờ để hát cho ma ma nghe, để cô khen cậu là con trai ngoan, nhưng cuối cùng ma ma cũng không tới đón cậu.

Ma ma không thương cậu, cũng cũng không muốn gặp cậu nữa rồi.

Đoàn Đoàn không buông tay cầm chặt chiếc micro, cậu dùng mu bàn tay đầy thịt dụi dụi nước mắt đang rơi.

Trên màn hình từng chữ từ từ được im đậm lên, Đoàn Đoàn cầm chiếc micro thật chặt trong tay, khẩn trương hát câu đầu tiên —

"Chỉ có mẹ...là tốt nhất...trên đời ~" Đoàn Đoàn đưa lưng về phía sofa, ôm micro hát rất nghiêm túc, còn hát theo đúng nhịp điệu nhẹ nhàng mà cảm động:"Có mẹ con có ~ bảo vật quý giá nhất....trên đời..."[1]

[1] Chỉ có mẹ là tốt nhất trên đời – 世上只有媽媽好

Bởi vì hồi hộp, nên trong chất giọng non nớt của bé còn mang theo chút run rẩy.

Rất ít người vào quán KTV mà lại hát bài này, Đoàn Đoàn vừa hát, tất cả đồng nghiệp của An Nại đều quay lại nhìn bé .

"Dễ thương quá, muốn đẻ một thằng bé thế này quá đi." Cô gái ngồi gần Đoàn Đoàn nhất nhỏ giọng cảm thán một câu.

Đoàn Đoàn xấu hổ không dám nhúc nhích, lại tiếp tục nhập tâm vào bài hát"Chỉ có ~ mẹ ~ là ~ tốt nhất trên đời......"

Ngón tay cu cậu khẽ gõ lên micro, hoàn toàn không theo nhịp bài hát trên màn hình,"Không có mẹ con ~ giống như ngọn cỏ......"

Giọng Đoàn Đoàn còn mang theo âm mũi nặng, cậu kéo dài giọng:"Rời xa vòng tay...... của mẹ, con biết tìm...hạnh — phúc nơi đâu –"

An Nại nhẹ nhàng sịt mũi một cái, khúc nhạc dạo vừa vang lên cô đã rất muốn khóc rồi, cố gắng lắm mới nhịn được đến bây giờ những cũng không nhịn nổi nữa. Cô cúi đầu lấy định khăn tay trong túi xách, thì thình lình có một bàn tay vươn từ phía sau tới che kín nửa khuôn mặt trên của cô, lòng bàn tay anh rất ấm áp, bàn tay anh cũng lớn, ngón tay cái xần xùi lau từng giọt nước mắt cho cô.

Sở Hà lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô, vì anh lau nước mắt nên An Nại càng khóc nhiều hơn .

Cô vừa khóc, Sở Hà đã cảm thấy hốt hoảng, một tay anh vừa lau nước mắt cho cô, tay kia thì cố xé vài tờ khăn giấy lau mặt cho cô. An Nại túm chặt tay anh, vùi hết đống nước mắt nước mũi kia vào lòng bàn tay anh.

Một An Nại mềm yếu như vậy, đã từ lâu rồi anh chưa nhìn thấy.

Tuy rằng anh biết để Đoàn Đoàn hát bài này, An Nại nhất định sẽ khóc, đây cũng là nguyên nhân anh chọn khúc ca này làm bài hát ru cho Đoàn Đoàn mỗi tối.

Nhưng khi An Nại rơi nước mắt, Sở Hà vẫn cảm thấy ngón tay mình lạnh buốt vì những giọt lệ ấm nóng kia của cô.

Từ nhỏ An Nại đã không thể nghe được bài hát này, mỗi lần nghe cô đều vụng trộm cúi đầu che mặt khóc thầm.
Cô còn nhớ khi cô đi nhà trẻ học lớp chồi, các cô giáo đã dạy cô hát bài này. Sau khi về nhà cô còn vui vẻ vỗ tay hát cho Từ Tư Khởi nghe, còn bà thì đẩy cô sang một bên, bực mình nói:"Mẹ phải ra ngoài bây giờ, con ở nhà tự chơi đi."

Nại Hà - Hàn Mạch MạchWhere stories live. Discover now