Chương 26

5.6K 137 13
                                    

An Nại đặt ly nước trong tay xuống, cô bỗng đạp xuống sàn gỗ một cái lấy đà, đẩy chiếc ghế đang ngồi trượt về sau một chút, kéo giãn khoảng cách giữa hai người họ. An Nại bất ngờ nhìn người Sở Hà ướt sũng nước do cô vừa phun ra, đến nỗi cô chỉ biết bối rối mà sờ sờ lỗ tai.

Nước chanh mật ong mau chóng thấm vào chiếc áo của Sở Hà, khiến cho chiếc áo sơ mi mỏng tang dán chặt lên người anh trông thật quyến rũ. Từ nhỏ An Nại đã có thói quen nếu uống nước sẽ uống một ngụm đầy miệng rồi từ từ nuốt xuống, nên khi cô vừa buột miệng phụt nước ra, thì đến cả cằm và cổ anh cũng không thoát nạn, từng giọt nước chạy dọc theo yết hầu sexy của anh rồi trôi tuột xuống cổ áo, mơ hồ phác họa bóng dáng chiếc xương quai xanh thật hấp dẫn chết người.

Sở Hà bất chấp chiếc áo sơ mi ẩm ướt đang dán chặt lên da, anh tựa người vào ghế ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng xinh đẹp của An Nại, đôi mắt anh rất chăm chú, trên mặt cũng không có biểu cảm gì, nhưng bàn tay đang nắm thành ghế thì trắng bệch thấy rõ sự chờ mong và hồi hộp của anh.

Bắt đầu từ bốn năm trước, Sở Hà đã biết, để cứu vãn mối quan hệ này bọn họ còn con đường rất dài phía trước phải đi. Nhưng anh luôn hy vọng bọn họ có thể đi nhanh hơn, nhanh hơn một chút.

Thư phòng im lặng đến mức có thể nghe được rất rõ tiếng hít thở của hai người, anh nghe thấy tiếng thở có chút dồn dập của An Nại, Sở Hà không muốn ép buộc cô, anh kiên nhẫn chờ cô suy nghĩ.

Trong khoảnh khắc đợi chờ, vì cả hai người đều im lặng nên thời gian dường như trôi qua chậm hơn.

Qua được một lúc lâu, dưới ánh mắt chờ mong của Sở Hà, rốt cục An Nại cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng này, cô mở miệng ngập ngừng, có chút hoài nghi hỏi:“Hôm nay gạch rơi trúng cả đầu anh nữa à ?”

“…… Không trúng,” Khoảng cách tâm trạng đang từ chờ mong đến thất vọng quá lớn khiến vẻ mặt Sở Hà càng trở nên nặng nề hơn, câu trả lời cũng mang hàm ý cự tuyệt của cô khiến trong lòng anh dâng lên một cảm giác bất lực khó nói thành lời, trước khi An Nại mở miệng nói ra những lời anh không muốn nghe thì Sở Hà nhanh chóng cướp lời nói:“Đã muộn rồi, An Nại, em cứ từ từ suy nghĩ kĩ đi.”

“Ừm.” An Nại gật gật đầu, đề nghị này của Sở Hà quả thực khiến cô bối rối, cô chỉ mới hai mốt tuổi. Vừa tốt nghiệp đại học xong, đối với cô mà nói kết hôn là một chuyện hết sức xa xôi, căn bản không có trong kế hoạch hiện tại của cô, hơn nữa đối tượng kết hôn là Sở Hà nghe lại càng kỳ quái và chua xót cỡ nào.

Chắc hẳn sau khi bọn họ kết hôn người duy nhất vui mừng chính là Tiểu Đoàn Đoàn .

“Chuyện của Lâm Dao Dao……” Cô vừa mở miệng, Sở Hà đã hiểu ngay mà nói:“Anh cũng đã lường trước chuyện đó rồi.”

Chiều nay, sau khi Lâm Dao Dao “vì cứu anh” mà bị thương, Sở Hà cũng tới bệnh viện thăm hỏi rồi nhân cơ hội ra lệnh cho cấp dưới, tạm ngừng vài buổi gặp mặt fans và chuỗi hoạt động sắp tới của cô ta, dưới danh nghĩa là để cô được nghĩ ngơi dưỡng thương một thời gian, không cần quan tâm đến chuyện đóng phim hay quay quảng cáo gì cả.

Nại Hà - Hàn Mạch MạchWhere stories live. Discover now