Ngoại Truyện 1

8.8K 135 8
                                    

Nhật ký Đoàn Đoàn và Ba Ba

# Đoàn Đoàn và ba ba lần đầu tiên gặp mặt #

Lần đầu tiên Sở Hà gặp mặt con trai mình là hai ngày sau khi cu cậu ra đời, vừa sinh con trai An Nại liền bỏ chạy còn Sở Hà thì vất vả đuổi theo cô, hoàn toàn vứt thằng con trai sang một bên. Bà đỡ vỗ một cái lên mông bé con để ba mẹ nó có thể nghe được tiếng khóc rõ to của cu cậu, nhưng vừa quay đầu lại thì chẳng thấy ba mẹ nó đâu nữa, chỉ còn tiếng khóc oe oe vang vọng khắp hành lang.

Buổi sáng hôm ấy Sở Hà ra sân bay tiễn An Nại về nước.

Lúc quay về, Sở Hà lái xe đi lòng vòng trên đường không mục đích một lúc lâu, cho đến khi nhìn thấy đến một người đàn ông đang đẩy xe nôi trẻ con anh mới nhớ đến con trai mình.

Nghe nói trẻ con vừa sinh thì đứa nào cũng rất xấu, tuy nhiên Sở Hà cảm thấy con trai anh nhất định sẽ không xấu, cu cậu sẽ không làm ba nó thất vọng.

Khi anh đi thăm bé con, cu cậu béo trắng đang dang tứ chi nằm ngoan ngoãn trong nôi, không khóc không gào, toàn thân như một khối tròn nho nhỏ, vừa chạm mắt với ba mình, bé con giận dỗi thút thít vài tiếng, ngay cả tiếng khóc cũng đáng yêu đến thế .

"Mau, anh ôm bé con thử xem." Y tá đứng bên cạnh nhắc nhở người ba trẻ tuổi đang nhìn chằm chằm con trai mình.

Tay chân Sở Hà có chút lúng túng, lúc chưa nhìn thấy con trai anh cũng không có cảm giác gì đặc biệt, giờ gặp mặt thì đột nhiên lại trở nên kích động. Dưới sự hướng dẫn của cô y tá anh vươn tay tới thật cẩn thận ôm lấy con trai, một tay đỡ đầu con trai. Vì sinh non, nên cu cậu hơi bé so với những đứa trẻ khác, cả người bé con mềm nhũn yếu ớt như người không xương, hai tay anh thậm chí không dám ôm chặt.

Vừa được anh ôm, bé con liền ngừng khóc, ngoan ngoãn nằm trong lòng anh không nhúc nhích . Sở Hà quan sát thật kỹ càng, đôi mắt bé con vừa to vừa tròn, đôi đồng tử đen bóng, trông có vẻ đang vui, cái miệng nhỏ nhắn chu lên phát ra những âm thanh non nớt "A a.." . Tay Sở Hà cứng đơ, không dám động đậy , giống như anh đang cầm một thứ hàng dễ vỡ lắm vậy.

"Thằng bé có vẻ rất thích anh đấy," Cô y tá cười nói:"Anh phải bế cháu nó nhiều vào."

Sở Hà gật gật đầu, tâm trạng lập tức trở nên khá hơn. An Nại không muốn gặp anh nữa, nhưng hiện giờ không phải anh chỉ có hai bàn tay trắng, may mà đứa trẻ của bọn họ và ước mong của anh vẫn còn, anh nhất định phải làm một người ba tốt, dạy dỗ con trai trở thành một đứa bé vừa ngoan lại dễ thương nghe lời, chỉ chỗ nào đánh chỗ đấy, bảo nó khóc là khóc ngay, sau đó anh sẽ dẫn cu cậu trở về tìm An Nại, anh không tin sẽ không bẫy được cô.
Sở Hà thầm suy nghĩ trong lòng , vươn ngón tay ra ngoắc lấy ngón út của bé con, mặt mày hớn hở tự quyết định như vậy.

Vừa quyết định xong, Sở Hà liền cảm nhận được một dòng nước nóng đang chảy xuống người anh......

Bé con quả thực rất thích anh, lần đầu gặp mặt cu cậu đã tặng anh một bãi nước tiểu làm quà ra mắt, hoặc cũng có thể là bày tỏ sự tức giận vì bị cả ba mẹ quên lãng.

Chuyện quan trọng nhất là phải đặt cho con trai anh một biệt danh, Sở Hà tìm hai tờ giấy viết vào đó hai cái tên Bảo Bối và Bối Bối, vo viên tờ giấy thành cục rồi đặt trong lòng bàn tay để con trai tự chọn, nghĩ thế nào anh lại viết thêm một cái tên Sở Đoàn Đoàn, anh ném ba viên giấy vào trong nôi, rồi nhặt một viên va trúng con trai anh, cứ như vậy, con trai anh có biệt danh thật kêu — Sở Đoàn Đoàn.

Nại Hà - Hàn Mạch MạchWhere stories live. Discover now