Chương 18

5.9K 143 20
                                    

“Rầm” một tiếng đập vang lên rất mạnh .

Lần này, An Nại ngã thật sự rất đau.

Không hề có chút thời gian phòng bị nào…… từ lúc cô vướng chân nghiêng ngã đến lúc mông chạm đất chỉ trong tíc tắc.

Cũng không có tấm thảm nào lót mông……Sở Hà thiết kế phòng khách theo phong cách vô cùng đơn giản, trong phòng chẳng những không có thảm, mà sàn còn được lát bằng đá cẩm thạch vừa lạnh vừa cứng, An Nại chỉ quấn một chiếc khăn tắm mỏng, mông vừa chạm xuống sàn đá cẩm thạch cứng như băng thì cơn đau lập tức kéo đến, ngay cả người phản ứng chậm như An Nại cũng nhanh chóng cảm nhận được cơn đau sâu sắc.

Một tay cô vừa vịn lên bàn trà, đã bị Sở Hà ôm lấy bế lên như trẻ con, cô vừa mới tắm xong, trên người còn hơi ướt mang theo cảm giác mát lạnh, lại được Sở Hà ôm như vậy khiến cả người An Nại cứng lại. Khoảng cách giữa bọn họ thật sự rất gần, gần đến mức cô có thể nhìn rõ từng sợi lông tơ trên mặt anh, theo bản năng cô nín thở.

Mấy hôm trước cô mới mua loại khăn tắm mới khác với loại vẫn dùng trước kia, loại này không có dây thắt cố định, mà là loại chỉ bọc toàn thân rồi nhét vào eo, loại khăn tắm này rất dễ rơi ra, vì vậy cũng cần dùng tay ép giữ chặt khăn tắm.

An Nại sợ khi Sở Hà ôm cô khăn tắm sẽ bất ngờ rơi xuống, nên tay cô giữ chặt lấy khăn tắm…… Cứ như vậy, cô cũng kẹp luôn cả tay Sở Hà.

Khi Sở Hà ôm An Nại, hiếm có dịp cô không giãy dụa mà ngoan ngoãn để mặc cho anh ôm. Cánh tay cô mềm mại cọ nhẹ vào ngón tay anh, giống như có một dòng điện yếu ớt, cảm giác tê tê và hơi lạnh từ khăn tắm khiến cho ngón tay Sở Hà run rẩy một chút.

An Nại cũng nhận ra phản ứng của anh, liền lập tức thả lỏng tay, vì thế mà chiếc khăn tắm đau xót tuột xuống, đúng lúc Sở Hà nhanh tay kéo khăn lên cho cô, may quá…… An Nại thề cô sẽ không bao giờ mua loại khăn tắm này nữa.

“Thế nào, còn đau không?” Giọng nói của Sở Hà vang lên trên đỉnh đầu cô.

An Nại lắc đầu, giọng nói bình tĩnh:“Không đau nữa.”

An Nại vùi đầu vào cánh tay ngả người xuống sofa giả vờ chết, vừa nghe thấy tiếng Sở Hà đóng cửa ra ngoài, cô mới dám thả lỏng người, vừa thả lỏng một chút thì cảm giác cơn đau đến tận xương tủy liền phát tác, An Nại vươn tay ra sau mông vụng trộm xoa xoa một chút,“Hu hu” đau quá đi mất.

Chắc cô phải nằm úp người ngủ cả đêm nay mất, cũng có thể cả mấy ngày sau nữa.

An Nại không quan lắm đến tư thế ngủ, nhưng ở nhờ nhà Sở Hà lại phải nằm úp người ngủ nguyên một đêm quả thực rất xấu hổ.

An Nại xoa xoa mặt, ngón tay vừa chạm lên mặt liền cảm nhận được hơi nóng. Cô lập tức đứng dậy khỏi ghế sofa, một tay giữ khăn tắm lê bước ra mở cửa, cô nghĩ mình nên về nhà thôi, Từ Y Y chắc hẳn cũng ngủ rồi.

Không ngờ cô vừa mới bước ra đến cửa, tay còn chưa chạm vào nắm cửa, cửa đã tự động mở.

Vừa đúng lúc Sở Hà đang cầm một túi thuốc đi vào, cô buông tay khỏi núm cửa mà giữ chặt khăn tắm, hắng giọng nói:“Tôi về nhà lấy áo, áo ngủ của tôi còn ở nhà bên, tôi về trước……”

Nại Hà - Hàn Mạch MạchWhere stories live. Discover now