Chương 71

7.1K 135 5
                                    

"Được không, An Nại?"

Từ nhỏ An Nại rất ít khi khóc nên cô cũng không muốn nhìn người khác khóc.

Có đôi khi, An Nại cảm thấy cô thật sự có một trái tim rất mạnh mẽ, cô chưa bao giờ muốn dùng nước mắt để tìm kiếm sự thương hại của người khác, vậy nên cô cũng không vì những giọt nước mắt của người khác mà thương hại họ. Từ Y Y thực đáng thương, nhưng khi An Nại nghe những lời Từ Y Y vừa nói, lại cảm thấy có chút khó tin.

Cô không biết vì sao Từ Y Y muốn nhờ cô giúp đỡ, càng không hiểu Từ Y Y nghĩ gì mà muốn cô nuôi hộ một đứa trẻ...... Còn nói chuyện thoải mái như vậy.

Năm ấy ngay cả khi An Nại mang thai cô còn chẳng nghĩ đến chuyện giữ lại Đoàn Đoàn, giờ sao có thể đồng ý nhận con của Từ Y Y về chăm sóc chứ?

"Không thể."

An Nại thẳng thắn cắt ngang lời Từ Y Y nói, giọng điệu từ chối rõ ràng lưu loát, tuyệt đối không dây dưa lằng nhằng.

Hiện giờ Từ Y Y thực đáng thương, nhưng An Nại cũng không nghĩ vì thương hại cô ta mà mình nhận nuôi một đứa trẻ không có quan hệ gì với cô, còn phải giấu diếm thân thế của nó, tự coi như cô mới là người sinh nó, sau này cũng phải yêu thương và quan tâm nó như Đoàn Đoàn, hơn nữa Đoàn Đoàn còn phải  nhận trách nhiêmlàm anh hai tốt, nhường nhịn "em trai" Hoặc "em gái". Nếu làm vậy là không công bằng với Đoàn Đoàn và cũng chẳng khác gì tát thẳng mặt Sở Hà.

Chắc hẳn cô là người máu lạnh, rõ ràng Từ Y Y khóc thảm thiết như vậy nhưng An Nại vẫn có thể lý trí suy nghĩ đến mọi chuyện sau này.

Trước kia cô vẫn một mình bước đi cho đến tận bây giờ nên không có mong muốn đặc biệt gì, cũng không có gì thứ gì để mất đi, nhưng hiện giờ cô đã có cuộc sống của riêng mình, có Đoàn Đoàn, và cả Sở Hà, cô có một gia đình của riêng mình. Cô muốn cùng Sở Hà nuôi dưỡng Đoàn Đoàn trưởng thành, cô muốn bù đắp những tiếc nuối trước kia, và cũng muốn bồi thường cho thằng bé những năm tháng không có mẹ.

Thật ra thế giới của An Nại rất nhỏ, thời thanh xuân cô thích Sở Hà rồi chưa từng thích nam sinh nào khác nữa, hiện giờ cô yêu Đoàn Đoàn, cũng không muốn sinh thêm con nữa, càng chẳng nói tới con của Từ Y Y.

Ích kỷ cũng được, máu lạnh cũng được, cho tới hôm nay An Nại chưa từng là thánh nhân, cũng không phải kẻ lấy ơn báo oán, đối với Từ Y Y cô không cảm động hay thương hại, cũng không muốn bất luận kẻ nào phá vỡ cuộc sống hiện tại của cô.

Dường như Từ Y Y không nghĩ cô sẽ từ chối thẳng thừng như vậy, cô ta rõ ràng hơi ngẩn người im lặng một phút rồi giọng mũi càng nặng hơn :"An Nại......"

"Cô muốn làm một người mẹ vĩ đại, sau đó lại yêu cầu tôi chịu trách nhiệm với nó?" An Nại gãi đúng chỗ ngứa của ai kia.

Từ Y Y cầm chặt chiếc điện thoại, mở mồm muốn nói lại không nên lời. An Nại đã chọc đúng tâm tư của cô rồi, Từ Y Y chỉ có thể liều mạng nói:"Đừng cúp điện thoại, An Nại, chị đừng cúp, tôi sắp chết rồi ......"

An Nại không cúp điện thoại, cô đưa di động cách xa lỗ tai hơn chút, cầm chiếc đĩa bẩn cho vào máy rửa bát, rồi về phòng ngủ ngồi xếp bằng trên giường nghe Từ Y Y kể lể. Nếu trong lòng Từ Y Y vẫn có ý tưởng đó, cô sẽ cúp điện thoại ngay, nếu con bé đã gọi điện tới đây, không bằng hai người nói mọi chuyện rõ ràng lại lần nữa, bằng không với tính cách của Từ Y Y, cô ta sẽ nghĩ rằng mình cầu xin vài lần sẽ có thể khiến cô mủi lòng.

Nại Hà - Hàn Mạch MạchWhere stories live. Discover now