Chương 58

7.4K 153 10
                                    

Sở Hà lạnh lùng nhìn Từ Y Y chật vật, hôm qua Đoàn Đoàn khóc nguyên buổi trưa, bé nói người xấu bảo Ma ma không muốn bé, người xấu trong miệng Đoàn Đoàn cũng chỉ có mình Từ Y Y. Lúc này vừa gặp Từ Y Y, cơn điên trong lòng Sở Hà lập tức nổi lên, lần trước cô ta phá đồ Đoàn Đoàn làm quà cho anh mà anh còn chưa nói gì, thầm nghĩ dù sao cô ta cũng là em gái An Nại, nhưng cô ta lại dám chọc vào con trai anh sao?

Anh thản nhiên đứng đó xem trò hề đang diễn ra trước cửa lớn bệnh viện, vốn cảm thấy vai nam chính trong vở diễn hài này trông có vẻ quen mặt, hình như anh đã gặp cậu ta ở đâu rồi.

"Lê Lãng, sau này em sẽ không chửi lung tung, không giận dỗi với anh nữa," Từ Y Y ôm chặt lấy vùng eo Lê Lãng, giọng nói có chút nghẹn ngào, giờ cô ta đang thật sự rất sợ hãi, Từ Tư Khởi nhất định muốn bỏ đứa bé này của cô,"Anh đừng bỏ em......"

Lần thứ hai từ miệng Từ Y Y thốt ra cái tên này, Sở Hà mới nhớ nam sinh này rất giống một ca sĩ của Thần Dập là Lê Mặc. Theo anh biết, nội bộ nhà họ Lê cũng rất phức tạp, Lê Lãng là đứa em trai cùng cha khác mẹ của Lê Mặc, Lê Mặc bị mẹ kế chèn ép không thể sống yên ổn ở nhà họ Lê, nên để xóa bỏ hoài nghi của mẹ kế cậu ta đã thi vào học viện điện ảnh, cũng đã lăn lộn vài năm trong giới giải trí này rồi.

Hôm qua An Nại có nói Từ Y Y mắc bệnh, nhưng cô không nói bệnh gì, nhìn từ góc độ của Sở Hà mà thấy, bụng Từ Y Y có vẻ hơi nhô lên bất thường.

Quả nhiên, câu tiếp theo của Lê Lãng đã khẳng định phán đoán của Sở Hà.

"Muốn dùng đứa bé này bám chặt lấy tôi sao? Cô nằm mơ đi!" Lê Lãng gạt nhanh tay Từ Y Y ra khỏi eo mình, đẩy cô mạnh một cái rồi nhanh chóng đi ra khỏi cửa bệnh viện, cũng chẳng thèm quay đầu nhìn lại.

Sở Hà tiện tay chụp một tấm ảnh hai người dây dưa trước cửa bệnh viện rồi không muốn xem tiếp nữa, anh chạm nhẹ ngón cái lên màn hình mở danh bạ liên lạc, tìm thấy số của Lê Mặc liền gửi tấm hình qua cho cậu ta.

Từ Y Y đột nhiên không có người đỡ, lập tức ngã dập mông xuống đất khóc rống lên, cô thật sự rất hối hận, nhưng giờ cũng không còn đường lui nữa rồi, cô không muốn bỏ đứa bé này nhưng cũng chẳng muốn trở thành một người mẹ đơn thân, giờ cô cũng không biết mình phải làm sao đây.

Từ Tư Khởi nói đã tham khảo ý của thầy thuốc, rồi chọn ngày thích hợp nhất làm phẫu thuật phá thai cho cô.

Từ Y Y khóc cầm điện thoại gọi cho An Nại một cuộc, màn hình di động cũng thấm ướt nước mắt của cô. Từ Y Y lau màn hình, đôi mắt ngập nước che khuất tầm nhìn, vất vả lắm mới tìm thấy tên An Nại trong danh bạ, bấm nút gọi, lúc tiếng chuông cứng nhắc vang lên thì trong lòng cô dâng lên một chút hy vọng, chị ấy là chị ruột của cô mà, nhất định sẽ không ngồi nhìn mặc kệ cô.

Nhưng Từ Y Y không ngờ, cô gọi đến vài cuộc điện thoại, An Nại cũng vẫn không nhận.

Cô ngẩng đầu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi vào trong bệnh viện, Từ Y Y chạy tới định túm lấy tay Sở Hà, nhưng không túm được,"Anh hai "

Sở Hà chẳng chút kiên nhẫn gạt tay cô ta ra khỏi tay mình, Từ Y Y lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngã sấp mặt xuống đất, Sở Hà rất muốn hỏi cô ta có phải là con lật đật không thì đúng lúc Từ Tư Khởi đi mua cơm về chứng kiến một màn như vậy, bà chạy tới vội vàng túm chặt lấy tay Từ Y Y kéo qua, vẻ mặt cảnh giác nhìn Sở Hà: "Mày muốn làm gì?"

Nại Hà - Hàn Mạch MạchWhere stories live. Discover now