Chương 33

4.8K 130 2
                                    

"Không được! An Nại!" Dường như đang lúc An Nại muốn nhảy xuống thì bỗng nghe thấy tiếng thét chói tai của Lâm Dao Dao, cô quay đầu nhìn Lâm Dao Dao một cái.

Lâm Dao Dao đang đứng cách đó không xa, bị dọa nên mặt trắng bạch cả ra. Cô ta vừa bước từng bước nhỏ dần dần tiến sát về phía cô, vừa thận trọng an ủi tinh thần cô:"Nại Nại, cậu mau xuống đi, cậu đừng như vậy, mình thật sự không cố ý đâu, mình định nói với Diệp Mộng để cả hai cùng nhau nghĩ cách giải quyết, mình không ngờ cậu ta sẽ đi nói lung tung như vậy, Nại Nại, xin lỗi xin lỗi cậu, đều là lỗi của mình hết......"

An Nại biết Lâm Dao Dao đang sợ hãi, bây giờ tuy cô là cái đích để mọi người chỉ trích, nhưng nếu cô nhảy lầu tự tử, người bị lên án sẽ biến thành Lâm Dao Dao. An Nại không thèm để ý đến cô ta, cô lùi một chân về, hai tay vịn lan can dễ dàng nhảy lên mà ngồi trên lan can sắt.

"A a a......" Cô vừa cử động thì Lâm Dao Dao bỗng hét lên một tiếng, tiếng hét kinh dị chạy qua màng nhĩ chui tọt sâu trong tai.

Nếu không phải An Nại đang vịn chặt lan can, thì chắc cô cũng bị tiếng hét chói tai bất thình lình của Lâm Dao Dao dọa mà ngã xuống. Cô thoải mái ngồi trên lan can, phía sau không có nơi tựa, phía dưới chính là bãi cỏ dưới tòa nhà thực hành – đây là khu học dành riêng cho lớp mười hai. Sau khi An Nại điều chỉnh xong tư thế ngồi thì không có động tác tiếp theo nữa.

Cô nhớ rõ năm đó một nữ sinh ở trường cao trung Tây đại mang thai cuối cùng không chịu nổi sự bàn tán của mọi người, thả mình tự tử ở trên sân thượng của tòa nhà bảy tầng cách đó không xa, kết thúc sinh mệnh ngắn ngủi của cô ấy. Năm đó khi cô nghe kể về chuyện đó, còn cảm thấy chuyện đó không thể nào xảy ra với mình.

Thật không ngờ, vài năm sau, cũng chính cô đang ngồi trên sân thượng này.
"Hu hu......" Thấy cô còn chưa buông tay đang vịn lan can, Lâm Dao Dao xoa xoa lồng ngực thở phào một hơi nhẹ nhõm, ra vẻ thoải mái nói:"Tôi còn nghĩ cậu định nhảy lầu......"

An Nại nhìn cô một cái, mặt không biến sắc nói:"Cậu nghĩ hay thật."

"......" Lâm Dao Dao cắn làn môi, giọng nói cũng mang theo tiếng khóc nức nở:"Vậy cậu xuống dưới đi được không? Nại Nại, ngồi đó rất nguy hiểm, mình sai rồi mình sẽ đi nói với mấy cậu ấy là đùa thôi, mình sẽ lập tức đi nói với bọn họ cậu không mang thai, cậu mau xuống đi."

Lâm Dao Dao vẫn đứng cách cô một khoảng không xa khóc lóc thút thít giải thích.

An Nại nhìn vẻ mặt kia của Lâm Dao Dao, cảm thấy thật ghê tởm. Cô tuyệt đối không muốn thừa nhận, lúc này cô đang vô cùng tuyệt vọng đau lòng, có một phần là vì sự phản bội của Lâm Dao Dao. Người bạn tốt của cô một tay đẩy cô lên sân thượng, bây giờ lại dùng vẻ mặt oan ức kể khổ với cô......

Đương nhiên An Nại không xuống, cô ngồi trên chiếc lan can mảnh mai kia, gió vừa thổi cả người cô lung lay như sắp ngã .

Chỉ cần cô buông tay ra, mọi chuyện sẽ kết thúc. Cô sẽ không bị người ta chỉ trỏ, sẽ không bị đuổi học, sẽ không rơi vào hoàn cảnh khó khăn mà ngay cả một người ở bên tâm sự cũng không có nữa.

Nại Hà - Hàn Mạch MạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ