Chương 26: Không biết xấu hổ

26.8K 943 52
                                    

Edit: Lan Sung nghi

Beta: Giang Hiền tần


Tần Phiên Phiên nheo mắt lại chỉ cảm thấy bản thân mình thật lạnh. Nàng thật sự hối hận sau cuộc nói chuyện với Trương Tổng quản, đây chính là một đòn tấn công dữ dội tới nàng.

Trương Tổng quản lập tức lui ra sau khi đưa nàng vào trong nội điện.

Một mình nàng đứng bên trong run bần bật, trên người bọc kín áo choàng, rụt đầu cẩn thận quan sát bốn phía, dường như xem nơi này giống với Âm Tào Địa Phủ.

"Cởi áo choàng ra." Từ trong long sàng truyền ra giọng nói trầm thấp của Hoàng thượng, ngữ khí mang theo vài phần không để ý.

Tần Phiên Phiên theo bản năng nhấc chân đi về phía hắn, vừa mới nhấc chân lên lập tức nghe hắn nói: "Trẫm không bảo ngươi qua đây."

Nàng đành phải theo lời hắn cởi áo choàng bên ngoài ra, lại nghe người bên trong kêu nàng tiếp tục.

Áo ngoài và váy dài cũng cởi ra, từng quần áo rơi xuống đất, đạp ở bên chân. Cuối cùng chỉ còn lại một chiếc yếm màu thủy phấn.

Hắn ở trong trướng, nàng ở ngoài trướng, không ai nói chuyện, giống như ai mở miệng trước người đó sẽ thua.

"Lại đây." Cuối cùng là ngôi cửu ngũ ra lệnh.

Tần Phiên Phiên thở nhẹ nhõm một hơi, tuy Hoàng thượng khiến cho bầu không khí trở nên khẩn trương nhưng sau khi lên giường, hắn vẫn là 'ngựa quen đường cũ', dù sao sau khi 'lăn lộn' cùng nhau, lửa giận của Hoàng thượng có thể sẽ tiêu tan.

Nàng nhẹ nhàng nâng khoé môi lên, lộ ra dáng vẻ xinh đẹp nhất của mình, muốn làm cho Cẩu Hoàng đế quên đi chuyện xảy ra ở ban ngày hôm nay, nể tình dung mạo của nàng lớn lên xinh đẹp như vậy, có thể giơ cao đánh khẽ.

Nàng mới vừa đi đến bên giường, nam nhân trong trướng đã bắt được tay nàng đột ngột kéo lên trên giường, hắn xoay người đè lên trên người nàng.

"Hoàng thượng, hôm nay thần thiếp sẽ hầu hạ thật tốt--------" Nàng không chỉ bày ra dáng vẻ tươi cười xinh đẹp nhất, còn dùng giọng nói ngọt ngào nhất, khẩn cầu ngôi cửu ngũ có thể nhìn thấy thành ý của nàng.

Nhưng mà nàng còn chưa kịp nói xong chữ cuối thì đã nhìn thấy một vật mang theo ánh sáng sắc lạnh đâm tới, ngay sau đó bên tai truyên đến một tiếng vang "keng".

Vật kia cứng rắn, lạnh băng, dán sát bên vành tai nàng, khiến nàng cảm nhận được sự sắc bén, chỉ cần hơi động một chút sẽ truyền đến đau đớn, nóng rát, dường như muốn cắt chảy máu.

"Hoàng... Hoàng thượng, người muốn làm cái gì vậy?" Nàng run run, giọng nói mang theo chút nức nở.Lúc này nàng thật sự là bị dọa sợ rồi.

Mẹ ngươi, đã nói là muốn hầu hạ thật tốt vậy mà Cẩu Hoàng đế vẫn muốn giết nàng.

Tiêu Nghiêu rút vật cắm bên tai nàng xuống, đặt trong tay ước lượng. Tần Phiên Phiên mới nhìn rõ, đây là một cây chủy thủ đặc biệt sắc bén, trên tay cầm được khảm hồng bảo thạch, chế tạo từ vàng ròng, lưỡi dao được mài sắc đến mức có thể phát ra ánh sáng, vừa nhìn lập tức biết đây là cống phẩm được phiên bang dâng lên.

[HOÀN] Độc Sủng Thánh Tâm [ Edit ] - Thịnh Thế Thanh CaWhere stories live. Discover now