Chương 87: Tiêu Nghiêu lên án

21K 773 76
                                    

Edit: Nhã Thục dung

Beta: Hy Hoàng Thái phi


Bộ dạng sợ hãi này của Tần Phiên Phiên, thoạt nhìn có vẻ không muốn giao tiếp như bình thường.

Trương Hiển Năng đứng một bên nhìn nàng run rẩy, trong lòng không khỏi thở dài một hơi, lúc tiểu yêu tinh này biết sợ cũng thật đáng thương.

Rõ ràng lúc lừa gạt Hoàng thượng, đến chuyện long chủng cũng dám lừa, tưởng đâu lá gan của nàng rất lớn, ai ngờ chỉ cần Hoàng thượng nói mấy câu đòi giết nàng, nàng lại sợ hãi đến như vậy, sợ đến mức không nói nổi một câu hoàn chỉnh.

Thật không biết lá gan lớn hay là nhỏ.

Lại nhìn về phía Hoàng thượng đang lạnh mặt ngồi trước mặt nàng, hắn vẫn luôn quan tâm lau nước mắt, mày nhăn lại, rõ ràng là rất bối rối không biết làm cách nào để nàng ngừng khóc.

"Đào chủ tử, đoạn hội thoại lúc nãy là do Hoàng thượng và nô tài cùng diễn kịch, không phải Hoàng thượng muốn ngài sợ, mà là muốn ngài biết cảm giác bị lừa khó chịu thế nào. Ngài đừng sợ, Hoàng thượng sao có thể giết ngài được?"

Trương Hiển Năng cảm thấy nếu cứ để hai người này tự giải quyết, nói không chừng còn phải phí lời thêm, không khỏi thấp giọng giải thích một câu.

Chuyện này vốn là do Hoàng thượng bày ra, bắt đầu từ điểm tâm ở Ngự Thiện Phòng, sau đó là lúc Tần Phiên Phiên tiến vào nội điện Long Càn cung, không có ai thông truyền, bọn họ cũng vừa vặn bắt đầu vở kịch.

Tiêu Nghiêu muốn cho Tần Phiên Phiên hiểu rằng, cảm giác sau khi bị lừa thật sự rất mất mát và khủng hoảng. Nhưng hiện giờ xem ra "thuốc" của hắn dùng có chút nghiêm trọng.

Không ngờ chữ cuối cùng trong câu nói của Trương Hiển Năng, chữ "sát", lại một lần nữa kích thích đến Tần Phiên Phiên. Nàng không khỏi rụt cổ, run rẩy không ngừng, môi càng thêm nhợt nhạt, thoạt nhìn tiều tụy chật vật vô cùng.

"Các ngươi đều lui xuống đi." Tiêu Nghiêu đưa tay nhéo mũi, sau đó vẫy tay với bọn họ.

Tần Phiên Phiên thực sợ hãi, ai cũng biết, xưa nay trong lòng nàng, cảm giác sợ hãi với Hoàng thượng là chưa từng có.

Tiêu Nghiêu ngồi xuống bên cạnh nàng, trong điện to lớn như vậy cũng chỉ còn lại hai người bọn họ, an tĩnh đến quỷ dị, kim rơi cũng có thể nghe tiếng.

"Phiên Phiên." Hắn nhẹ nhàng gọi nàng một tiếng, duỗi tay vỗ lên lưng nàng.

Kết quả Tần Phiên Phiên giật mình một cái, cả người cực kỳ run rẩy. Bàn tay trên lưng rõ ràng vẫn ấm áp, nhưng nàng lại cảm thấy cực kỳ nóng, bàn tay to rộng, động tác mềm nhẹ, nhưng lại khiến Tần Phiên Phiên cảm thấy mũi mình sắp nghẹn.

Nàng cảm thấy cực kỳ muốn khóc, bản thân cũng không biết chính mình đang bị làm sao.

"Trẫm phải nói thế nào thì ngươi mới không sợ?" Hắn thấp giọng hỏi một câu, trong giọng nói mang theo vài phần cay đắng và buồn rầu.

Hiện giờ tâm trạng của Tần Phiên Phiên bất ổn, đương nhiên không cách nào trả lời hắn.

"Nói từ lúc bắt đầu vậy, trẫm rất ít giải thích với ai cái gì, ngươi coi như nghe trẫm kể lại chuyện xưa. Tính tình mẫu hậu thế nào chắc ngươi cũng biết rõ, bà sinh hạ trẫm, nuôi dạy trẫm, là một mẫu thân tốt. Nhưng thật ra, so với việc giáo dục trẫm, bà ấy giống như coi ta là một món đồ chơi hơn, phụ hoàng cũng tùy ý bà. Khi trẫm còn nhỏ, hai người bọn họ thường xuyên cùng nhau chơi đùa trẫm. Từ khi đó trẫm đã nghĩ, về sau thê tử của mình có thể không phải là thê tử tốt, nhưng người đó nhất định phải là một người mẹ tốt theo truyền thống."

[HOÀN] Độc Sủng Thánh Tâm [ Edit ] - Thịnh Thế Thanh CaWhere stories live. Discover now