Chương 177: Nhật ký trưởng thành vui vẻ của Tiêu Nháo Nháo

31.1K 1K 339
                                    

Edit: Tuệ Tu nghi + Cảnh Thục viện
Beta: Hy Hoàng Thái phi

Bình Thuận năm thứ hai mươi lăm, ngày mười tháng sáu:

Ta, Tiêu Mặc, nhũ danh là Tiêu Nháo Nháo, và hoàng muội Tiêu Đằng Đằng tạo thành song sát ầm ĩ.

Mỗi khi có người khen ta tên lấy rất hay, trong lòng có mực, vừa nghe là biết người có văn hóa, có dạy dỗ.

Ta đều sẽ lạnh mặt rồi nói với bọn họ : "Thời điểm phụ hoàng lấy tên này cho cô, dụng ý là ma quỷ [1]. Đơn giản vì chữ kia khó coi nên đổi thành 'Mặc'. Nhưng cô vẫn là ma quỷ như cũ."

[1] Tác giả muốn chơi chữ ấy mà, chữ "" (ma) và từ "" (mực) có cách đọc gần giống nhau nên hay bị nhầm lẫn.

Nhìn dáng vẻ đối phương đột ngột thay đổi sắc mặt, ta điên cuồng cười trong lòng, trên mặt lại là biểu tình vô cùng đau khổ.

Mẫu hậu nói, khi ta còn nhỏ, phụ hoàng vô cùng sủng ta, ta muốn được ôm tuyệt đối không để ta ngồi, là một phụ hoàng vô cùng tốt.

Nhưng ta lại không cảm nhận được, từ khi ta hiểu chuyện đến nay, phụ hoàng đều chỉ cưng chiều mẫu hậu và hoàng muội.

Người lấy toàn bộ yêu thương có được cho mẫu hậu, trích ra một phần bằng ngón tay cho hoàng muội.

Còn ta, đại khái là khi mùa đông nổi trận gió to, từ trên trời rơi xuống nên rất tùy tiện.

Người yêu mẫu hậu đến tận xương tủy, không có nữ nhân khác, một nam nhân đứng đầu thiên hạ, nhưng trên phương diện nữ nhân lại đơn giản mà trực tiếp như vậy, vừa nồng nhiệt vừa rõ ràng, thật khó nghĩ đến.

Thậm chí còn có lan truyền lời đồn đãi rằng ta có thể ngồi vững vị trí Thái tử cũng nhờ vào công sinh hài tử của mẫu hậu.

Dù có ba ngàn dòng sông cũng chỉ xin một gáo.

Khi ta nghe được những lời này, người xuất hiện trong đầu đầu tiên chính là phụ hoàng.

Tiêu Tiểu Thảo chính là hoàng muội của ta, nàng thật phiền phức, hai chữ "Đằng Đằng" này căn bản là không hợp với nàng, cho nên gọi nàng là Tiêu Tiểu Thảo.

Đây cũng là trả thù cho việc nàng gọi ta là Tiêu Thạch Đầu!

Tất cả mọi người đều khen nàng lanh lợi, lúc năm tuổi đã biết tranh sủng, đã từng quấn lấy phụ hoàng, để nàng trở thành người được sủng ái nhất.

Sau đó, đương nhiên là nàng thất bại rồi. Cười lạnh!

Tiêu Tiểu Thảo vô cùng biết tính toán, nàng lại lấy lòng mẫu hậu, muốn trở thành người đứng đầu trong lòng mẫu hậu.

Sau đó, nàng lại thất bại. Cười đắc ý!

Giữa phụ hoàng và mẫu hậu có rất nhiều bí mật nhỏ, chỉ thuộc về bọn họ, chỉ cần liếc nhau một cái, cho dù không nói gì, bọn họ cũng biết người kia đang nghĩ gì.

Cái loại không khí này căn bản là khó ai có thể chen được vào, cho dù ta là thân là nhi tử cũng không được.

Tiêu Tiểu Thảo không tin ta, đã từng thử rất nhiều lần, cho dù mỗi ngày nàng đều ở bên cạnh mẫu hậu, vẫn không hiểu được vì sao trong khi dùng bữa, mẫu hậu và phụ hoàng liếc nhau một cái, hoặc là nói một từ đơn giản liền cười ha ha với nhau.

[HOÀN] Độc Sủng Thánh Tâm [ Edit ] - Thịnh Thế Thanh CaWhere stories live. Discover now