Chương 160: Đoạn tụ

14K 422 21
                                    

Edit: Tuệ Tu nghi
Beta: Rine Hiền phi

Bởi vì Hoàng thượng kiên trì nên việc Đại Hoàng tử được lập làm Thái tử rất nhanh đã được quyết định xong.

Tần Phiên Phiên lập tức trở nên bận rộn, cho dù là tiệc sinh nhật tròn một tuổi hay là đại lễ phong Thái tử, tất cả đều ập lên đầu nàng, đều do nàng lên kế hoạch.

Tuy những việc này đều có lệ cũ để tham khảo nhưng trong hai việc này, cho dù là việc nào cũng là một chuyện lớn, không cho phép có nửa phần sai sót xảy ra, chắc chắn sẽ có một khoảng thời gian ngủ không được ngon.

Cộng thêm việc lập Thái tử, chỉ sợ có kẻ tiểu nhân sẽ quấy phá, mọi chuyện còn chưa bắt đầu đã có kẻ ở sau lưng âm thầm tính toán âm mưa rồi.

Mấy ngày gần đây, bởi vì Tần Phiên Phiên bận rộn nên Tiêu Nghiêu và Tiêu Nháo Nháo chơi với nhau tương đối nhiều, tình cảm hai cha con tăng lên không ít.

Khiến cho Tiêu Nháo Nháo thấy cái gì cũng gọi 'phụ hoàng' thấy cây non cũng gọi, thấy chó con cũng gọi, tiếp theo thấy con chó đang đi tiểu dưới tán cây non cũng gọi.

Giọng nói ấy rung trời, sau khi gọi xong khiến cho chó nhà người ta bị dọa sợ chạy mất, bé vui vẻ cười to, tiếng cười giống như một đám ngỗng đang kêu.

"Nháo Nháo thật giỏi! Phụ hoàng ở đây này, sao con có thể thông minh như vậy, nhỉ tử ngoan của trẫm..."

Tiêu Nghiêu xuất hiện đúng lúc nhi tử gọi, ôm bé xem cây, xem chó, xem cả con chó đang đi tiểu dưới tán cây, những lời khích lệ trong miệng kia hoàn toàn không thể dừng được.

Hai cha con bị Tần Phiên Phiên đuổi từ trong điện ra, hai người bọn họ quá phiền.

Hoàng thượng bỏ qua một đống tấu chương để chơi với nhi tử, kết quả lại còn cảm thấy chưa đã, nhìn Tần Phiên Phiên đang trầm mặc lật xem lệ cũ ngày xưa, hắn liền ngứa ngáy trong lòng.

Ngày thường, cho dù là trên giường hay dưới giường hai người đều dính lấy nhau, hiện tại lại vắng vẻ hắn như thế, ngôi cửu ngũ đương nhiên là không cách nào có thể chấp nhận rồi, liền chơi tiện giống như mọi lần, chạy đến bên cạnh nàng.

Hoặc là sờ soạng nàng một hồi, hoặc là thổi khí bên tai nàng một hơi, không khiến Tần Phiên Phiên ngẩng đầu nhìn hắn kiên quyết không bỏ qua.

Lúc sau, thấy nàng tức giận, hắn liền ôm Tiêu Nháo Nháo sang cùng luôn.

Ôm theo một đứa bé, Tần Phiên Phiên muốn phát hỏa với hắn cũng không dễ, chẳng qua chỉ lớn tiếng kêu hắn không nên làm phiền nàng nữa, kết quả tiểu nãi oa trong ngực liền bĩu môi, bắt đầu gào khóc.

Nàng hoàn toàn không chống đỡ được chuyện này, tiếng khóc của hài tử rung trời, lúc này thật ra Tiêu Nghiêu chẳng đau lòng, một bên cười dỗ, một bên nói với bé con: "Ngoan, không khóc nha, mẫu hậu hung dữ, nàng thật hư."

Bởi vậy hai bọn họ bị Tần Phiên Phiên dứt khoát đuổi ra ngoài.

Nhìn bóng dáng Hoàng thượng ôm hài tử nhanh nhẹn rời đi, nàng không khỏi thở dài một hơi.

[HOÀN] Độc Sủng Thánh Tâm [ Edit ] - Thịnh Thế Thanh CaWhere stories live. Discover now