Chương 176: Say rượu

18.7K 512 21
                                    

Edit: Thảo Hoàng Quý phi
Beta: Hy Hoàng Thái phi

Sau khi sinh Tiêu Đằng Đằng, Tần Phiên Phiên lại trải qua cuộc sống bận rộn.

Cho đến khi Tiêu Đằng Đằng đầy một tuổi, mới coi như nàng có thể thở ra một hơi.

Đương nhiên trong một năm tiểu công chúa sinh ra Tiêu Nghiêu cũng trải qua những ngày vừa khổ sở lại vui sướng.

Hắn phát hiện tiểu cô nương đáng yêu hơn tiểu tử thối nhiều, nghe lời lại ngoan ngoãn, ôm vào trong ngực cảm giác cũng không giống nhau, mềm mại, dường như làm tận sâu trái tim hắn cũng mềm đi.

Có nữ nhi thật sự giống như có cái áo bông tri kỉ, làm tâm tình người ta sung sướng.

Nhưng đồng thời làm hắn khổ sở chính là trong một năm này, hắn làm tăng nhân khổ hạnh, hoàn toàn giống như đang tu hành, hoàn toàn không được chạm vào Tần Phiên Phiên.

Còn có hắn thương tiểu công chúa, Tần Phiên Phiên cũng thương.

Hoàng hậu như là lập tức biến thành đứa bé gái nhỏ, bắt đầu ghen, nếu trong lúc lơ đãng hắn nói ra cái gì tỏ vẻ thương nữ nhi không thương nàng, nàng phản pháo vô cùng lợi hại.

Điều này làm cho Tiêu Nghiêu mệt mỏi tinh thần, mỗi ngày đều nghĩ biện pháp dỗ dành nàng.

Rốt cuộc bây giờ công chúa một tuổi, hai người bọn họ hoàn toàn khôi phục cuộc sống vợ chồng bình thường, làm ngôi cửu ngũ kích động đến không ngừng run chân, hận không thể nói cho khắp thiên hạ.

Từ một con cừu ăn cỏ, hắn trở lại thành một con sói ăn thịt.

Đương nhiên ngay từ đầu Tần Phiên Phiên còn rụt rè, không nghĩ để hắn dễ dàng đắc thủ, chỉ là khi lên giường, tất cả đều là hắn định đoạt.

"Được rồi, thần thiếp chịu không nổi." Tần Phiên Phiên đè bờ vai của hắn, không cho hắn lại gần mình thêm nữa.

Trời biết thằng nhãi này thật sự giống một con sói hoang nhịn đói đã lâu, vẫn luôn quấn lấy nàng, đã quá nửa đêm, nàng thật sự có chút chịu đựng không nổi, không còn tinh thần như hắn.

Nhưng Hoàng thượng vẫn là tư thế hoàn toàn không biết đủ, căn bản không ngừng lại, hoàn toàn làm nàng chống đỡ không được, nàng hô lên mới ngừng lại.

"Đã lâu không quấn quít bên nhau, nàng không muốn trẫm sao?" Hắn vừa nói vừa đưa tay lên cổ nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, một đường đi xuống.

Động tác của hắn mang theo khiêu khích, hơn nữa hắn biết điểm mẫn cảm của nàng, hoàn toàn giống như đang đốt lửa, căn bản là làm Tần Phiên Phiên chống đỡ không nổi, rất mau nàng binh bại như núi lở.

Chờ đến sau khi chấm dứt một lượt nữa, cả người Tần Phiên Phiên đều đã ướt đẫm, hoàn toàn giống như vớt từ dưới nước lên.

Nhưng Tiêu Nghiêu vẫn còn rất hứng thú, lại dính lấy nàng như chó nhỏ.

Tần Phiên Phiên tức muốn hộc máu mà hô: "Có phải ngài lại ăn gạch cua đực[1] không? Bằng không sao tràn đầy tinh thần như thế?"

[HOÀN] Độc Sủng Thánh Tâm [ Edit ] - Thịnh Thế Thanh CaWhere stories live. Discover now