Chương 38: Uyển nghi trật eo

26K 849 60
                                    

Edit: Chang Phi

Beta: Vy Chiêu dung

Sau khi Tần Phiên Phiên trở lại Thưởng Đào các, ăn uống thật tốt, tinh lực dư thừa, còn cho người tổ chức cung nhân tới thi đấu đá cầu.

Liễu Âm đành yên lặng nhìn nàng lăn lộn, vốn lúc ở Long Càn cung, vẫn là bộ dáng uể oải ỉu xìu, đừng nói ăn cái gì, ngay cả một ngụm nước cũng không nuốt xuống được, giống như chỉ cần nhắm mắt lại sẽ không mở ra được nữa vậy.

Nhưng mà hiện giờ Đào Uyển nghi eo không mỏi, chân không đau, ăn rất ngon miệng, thân thể rất mạnh khoẻ, chỉ cần cho nàng một cây pháo là có thể lên trời cao.

Vẻ mặt Vọng Lan lo lắng nhìn Đào Uyển nghi, cứ có cảm giác chủ tử nhà mình muốn tìm đường chết.

"Ai ai ai, các ngươi đá kiểu gì vậy, cố lên đi chứ!"

"Không phải, một tiểu cô nương như ngươi không đá được bằng một tiểu thái giám sao?"

Tần Phiên Phiên chính là vì không có trứng mới rảnh đến hoảng[1], vừa cắn hạt dưa vừa trợ uy cho bọn họ, chẳng qua làm quần chúng hiển nhiên không phù hợp với tính cách của nàng, nên vừa vén tay áo vừa ồn ào muốn gia nhập.

[1] 慌(hoảng): vội vàng hấp tấp.

Từ lúc vào cung tới nay, sau khi Tần Phiên Phiên xé bỏ lớp nguỵ trang mười mấy năm ở Tần phủ, ngoài sáng có Cao Thái hậu chống lưng, ngầm có Cẩu Hoàng đế sủng ái, tính tình của nàng lại càng không thu liễm[2] được, giống như là Husky được thả xích, vừa bỏ dây ra liền chạy không thấy bóng dáng đâu.

[2] 收敛: tiết chế, kiềm chế bớt tính tình.

"Chủ tử, ngài an tâm ngồi đi, đừng đi theo chân bọn họ đá cầu. Thân mình này của ngài phải chú ý một chút, huống hồ bọn họ đều là nô tài, ngài đi lên nhất định bọn họ không chơi thoải mái được."

Vọng Lan thấy nàng kích động như thế, hai má đỏ bừng, hiển nhiên là kích động, sợ nàng lại xảy ra ngoài ý muốn nào đó, nên lập tức tiến lên ngăn cản.

Sao hiểu được quyết tâm muốn đi lên phân cao thấp của Tần Phiên Phiên, ngồi ở bên dưới xem cũng thấy gấp chết nàng rồi.

Trời mới biết nàng vì lấy lòng mẹ cả, dỗ tổ mẫu, làm một tiểu thư khuê các nghe lời hiểu chuyện, nên phải bóp chết bao nhiêu thú vui từ trong trứng nước, chỉ dám vào nửa đêm, lúc mình ngủ mà mơ phóng thích bản thân làm những chuyện cuồng dã.

"Đừng sợ đừng sợ." Tần Phiên Phiên xua xua tay với Vọng Lan, nhanh chóng vọt vào đám cung nhân.

"Ta nói trước này, chờ lát nữa vừa bắt đầu thi đấu là không có phân biệt chủ tớ gì nữa, chỉ có đá quả cầu mới là chuyện lớn nhất. Chờ lát nữa ai thắng là có khen thưởng, biểu hiện thật tốt vào! Vọng Lan, lấy bạc bày ra đi!"

Nàng duỗi dài cổ bảo Vọng Lan đi chuẩn bị tiền thưởng, nhìn dáng vẻ nàng xoa tay hầm hè chuẩn bị, lấy đâu ra bộ dáng của chủ tử nữa.

Bạc xếp ra cao cao, mọi người đều rất phấn khích, có tiền thưởng phong phú như vậy, tất nhiên mọi người sẽ dùng hết sức.

[HOÀN] Độc Sủng Thánh Tâm [ Edit ] - Thịnh Thế Thanh CaWhere stories live. Discover now