Chương 144: Ngôi vị Hoàng hậu

15.2K 519 11
                                    

Edit: Hy Hoàng Thái phi
Beta: Chiêu Hoàng Thái phi

Tần Phiên Phiên có chút dở khóc dở cười. Hồng Y là người tập võ, thân thể khoẻ mạnh hơn so với người bình thường, sức lực cũng lớn hơn nhưng ôm Tiêu Nháo Nháo chơi đùa một lúc nàng ấy cũng không chịu nổi, mệt đến thở hồng hộc, cả người đầy mồ hôi, nói chuyện như sắp hết hơi.

Đủ thấy Tiêu Nháo Nháo thích náo loạn, làm ầm ĩ đến mức nào.

Tần Phiên Phiên ôm lấy thằng bé rồi cho nó đứng trên đùi mình, nhóc con liền đứng thẳng tắp, đương nhiên nàng vẫn đỡ nó nhưng hai chân thằng bé đã động đậy muốn nhảy nhót. Tất nhiên nó không nhảy được, nhưng có dũng khí rất đáng khen.

Cuối cùng Tiêu Nháo Nháo vẫn về trong lồng ngực của bà vú. Nhiều người chơi với nó đều rất mệt nhưng nó lại hoàn toàn không có việc gì, vẫn tràn đầy sức sống.

"Đi, ôm nó đi Long Càn cung."

Tần Phiên Phiên thấy Tiêu Nháo Nháo lại vươn người muốn nàng ôm thì lập tức nói.

Bây giờ nàng không muốn ôm nó, chỉ mới ngủ được một chút, cả người đều uể oải làm gì còn sức mà ôm.

Vì thế đoàn người liền tấp nập đi Long Càn cung, bà vú ôm Tiêu Nháo Nháo đi phía sau, thằng bé thì không ngừng gọi 'A...A...', rõ ràng là muốn gọi mẫu thân.

Giọng gọi to khoẻ của nó cũng khiến Tần Phiên Phiên đau đầu, vì vậy nàng không quay đầu lại mà chạy chậm ở phía trước, cung nữ, bà vú ôm Nháo Nháo chạy chậm đuổi theo ở phía sau.

"Ha ha ha...." Trò chơi đuổi bắt kích thích này lại khiến Tiêu Nháo Nháo cười lên tiếng.

Vừa chạy vừa chơi, đợi đến Long Càn cung thì Tần Phiên Phiên đã mệt sắp đứt hơi.

Mang nhi tử chơi đùa, rõ ràng là muốn mạng mà.

Tiêu Nháo Nháo có nhiều tinh thần hơn những đứa trẻ khác, cũng may có nhiều cung nhân giúp đỡ nàng, nếu chỉ có một mình, nàng sẽ không chịu nổi mà ôm Tiêu Nháo Nháo cùng khóc.

Làm như chỉ mỗi bản thân nó biết khóc vậy!

Bây giờ mỗi lần Tần Phiên Phiên đến Long Càn cung đều giống như về nhà của mình vậy, những cung nhân trông cửa đều hiểu: thà đắc tội Hoàng thượng cũng không thể đắc tội nương nương.

Bởi vậy nên Tần Phiên Phiên bảo bọn họ không cần thông truyền thì một đám ngoan ngoãn đứng im tại chỗ, nín thở đứng im cố gắng giảm sự tồn tại của bản thân xuống.

"Các ngươi ôm thằng bé đi vào trước, ta chờ ở bên ngoài. Nếu Hoàng thượng có hỏi ta đâu thì nói ta đang đến." Nàng nhỏ giọng dặn dò cung nữ và bà vú.

Mấy người vừa nghe xong thì da đầu tê dại, trong lòng thấp thỏm bất an.

Chủ tử nhà mình lại muốn tìm đường chết, chủ tử có thể chơi trò trốn tìm này với Hoàng thượng nhưng xin đừng liên lụy đến cung nhân bọn họ, chắc chắn Hoàng thượng không thích nhìn thấy bọn họ.

Hơn nữa, bình thường thời gian này Hoàng thượng đều đang phê duyệt tấu chương, xử lý triều sự. Bây giờ bọn họ ôm Đại Hoàng tử đi vào thì rõ ràng là làm phiền. Nếu xui xẻo đúng lúc tâm trạng Hoàng thượng không vui, bọn họ đi vào là dâng đầu lên cho Hoàng thượng chém hả giận à?

[HOÀN] Độc Sủng Thánh Tâm [ Edit ] - Thịnh Thế Thanh CaWhere stories live. Discover now