Q1.Chương 26-30

7.2K 245 29
                                    

Q1.Chương 26: Ngươi nói xem ta có dám hay không?

"Thật trùng hợp, hôm nay ta cũng vô tình tới đây." Liễu Hành dừng bước, thanh âm vô cùng dễ nghe, biểu cảm thờ ơ trước sau như một không chút gợn sóng, tuy trong khoảng thời gian này hai người không gặp mặt, nhưng vì Lâu Ngoại Lâu nên thư từ qua lại không ít, mà gương mặt y lại như lần đầu tới đây.

Phía sau y là Lâm Hạ.

Còn một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi, tướng mạo bình thường, sắc mặt bình thản.

"Quả thật là trùng hợp." Dung Hoa chân thành cười, bởi vì nàng xuất phủ là một quyết định đột nhiên.

"Kim chưởng quầy, đây là Ngũ cô nương." Liễu Hành giới thiệu.

Kim chưởng quầy lập tức nhận ra thân phận của Diệp Dung Hoa, cung kính chắp tay thi lễ: "Gặp qua Ngũ cô nương."

"Kim chưởng quầy đang đưa ta đi tham quan, cùng đi chứ?" Liễu Hành đề nghị.

Dung Hoa gật đầu, liền theo chân y.

Kim chưởng quầy tỉ mỉ giới thiệu.

Đại sảnh lầu hai nhỏ hơn lầu một, bài trí vô cùng sạch sẽ chỉnh tề, phía sau là một gian phòng, từ đây nhìn ra cửa sổ có thể thấy được hoàng hôn cực đẹp.

Lầu ba tất cả đều là gian phòng riêng, bố trí vô cùng hoa lệ.

Kim chưởng quầy cung kính giới thiệu xong ba lầu, thời điểm lên lầu trên, Kim chưởng quầy dừng bước.

Dung Hoa nhìn Liễu Hành, y nhàn nhạt dẫn nàng đi lên, giải thích: "Để ngừa vạn nhất, ta phân phó bọn họ chia nơi này thành hai phòng, cô nương một gian, ta một gian."

Liễu Hành không làm chuyện dư thừa, Dung Hoa vừa nghe xong liền hiểu, hai gian này là phòng để bọn họ về sau nghỉ ngơi.

"Cô nương vào trong xem đi, nếu có gì không hài lòng thì kêu người tới sửa." Liễu Hành chỉ vào phòng nàng, sau đó mới xoay người vào phòng của y.

Dung Hoa đẩy cửa đi vào, giường nệm, bình phong đều dùng loại tốt nhất, gấm vóc màu lam nhạt phủ trên bàn, ghế thêu hoa, trên tường treo một bức Ngạo tuyết hàn mai.

...

Cổ hương cổ sắc, nhã nhuận dạt dào, trong thoải mái mang theo vài phần ôn nhu.

Dung Hoa đi tới, duỗi tay đẩy cửa sổ ra, bên dưới là cảnh người đi người tới náo nhiệt, nhìn ra xa là cây xanh nhà cửa, xa hơn nữa là các dãy núi nối tiếp nhau.

Quan sát xong, Dung Hoa tới phòng của Liễu Hành.

"Đa tạ, thật sự không tồi." Dung Hoa cảm tạ một câu, rồi nói, "Có điều ta chắc cũng không tới đây quá nhiều, kỳ thật không cần phiền phức như vậy."

Lời nàng nói là thật, hiện tại ra khỏi Diệp phủ không hề dễ dàng.

"Chỉ là lo trước, biết đâu tương lai sẽ có lúc dùng tới." Liễu Hành nhìn Dung Hoa, nhẹ giọng.

Chẳng qua là một thiếu nữ hơn mười tuổi nhưng nàng nhìn mọi thứ trong tiệm, thần thái trên gương mặt tựa như ánh mặt trời, trong mắt mang theo sự lộng lẫy chói lòa. Có lẽ đây là sự hứng khởi nhất thời.

Danh môn nhất phẩm quý nữ - Tây Trì MiWhere stories live. Discover now