Q4.Chương 18: Trách nhiệm đáng chết

2.7K 152 5
                                    

Đổng Ngọc Lan lúc này so với khi trước có thêm vài phần ôn nhu, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều nhu mị phong vận.

Từ Lưu Quang hiện tại mang thai tám tháng, sắc mặt hồng nhuận, tươi cười hạnh phúc.

Đổng Ngọc Lan và Từ Lưu Quang cẩn thận mà đoan trang đánh giá Dung Hoa.

Hai năm không gặp, Dung Hoa trước mắt khắp nơi đều để lộ tươi cười vui sướng, so với khi trước càng minh diễm động lòng người. Thấy nàng ấy thật sự hạnh phúc mỹ mãn, Từ Lưu Quang và Đổng Ngọc Lan vô cùng cao hứng, lo lắng trong lòng cuối cùng cũng tan đi, cho dù nàng nói tốt, hay viết thư nói tốt, hoặc từ miệng người khác nghe được cũng không bằng tận mắt nhìn thấy.

Dung Hoa tỉ mỉ nhìn hai người, sau đó cười cười kéo tay Từ Lưu Quang: "Là muội sơ sót, thân mình tỷ không tiện, phải là muội qua thăm Lưu Quang tỷ tỷ mới đúng." Thai phụ tám tháng, trên đường ngồi xe ngựa xóc nảy, nếu xảy ra chuyện gì thì thật không tốt. Thời điểm hạ thiệp, tuy Từ Lưu Quang đã cố ý nói nàng ấy và hài tử đều rất tốt, nhưng hiện tại thấy bụng Từ Lưu Quang to như vậy, nàng liền cảm thấy áy náy.

"Ta cũng không phải búp bê làm bằng giấy, thân mình ta rất tốt, bảo bảo trong bụng cũng vô cùng khỏe mạnh." Từ Lưu Quang xoa bụng, cười nói, "Ta là đại phu rất rõ thân thể của mình, muội không cần lo lắng, đi tới đi lui đối với thân thể cũng có chỗ lợi, nếu không thể ra cửa, ta đương nhiên sẽ không ở đây, chắc chắn sẽ ngồi ở nhà chờ muội tới thăm ta."

"Đúng vậy, hoài hài tử không to tát như thế, lúc trước ta cũng bụng lớn thường xuyên về thăm nhà." Đổng Ngọc Lan gật đầu, "Y thuật của tẩu tẩu rất tốt, Dung Hoa muội muội không cần lo lắng, hơn nữa muội và chúng ta không cần khách khí.

Dung Hoa cười gật đầu, nhìn Đổng Ngọc Lan hỏi: "Đúng rồi, đại danh của tiểu Nữu Nữu là gì?" Nữ nhi của Đổng Ngọc Lan nhũ danh là Nữu Nữu, hôm nay cũng theo tới đây, chỉ là không ngờ chưa tới vương phủ Nữu Nữu đã ngủ mất, hiện tại còn chưa tỉnh. Dung Hoa vừa rồi chỉ thoáng nhìn qua gương mặt của tiểu hài tử, sau đó cho Thạch ma ma dẫn vú nuôi ôm nó tới sương phòng.

"Mạnh Nhã Nhiên, là phu quân lấy." Đổng Ngọc Lan ôn nhu trả lời.

"Nhã Nhiên, tao nhã lịch sự, vừa nghe liền biết sẽ là cô nương đoan trang hiền thục." Dung Hoa khen.

"Đương nhiên!" Đổng Ngọc Lan kiêu ngạo nâng cằm.

"Cũng không phải tỷ đặt." Dung Hoa điểm nhẹ trán nàng ấy, "Đúng rồi, hiện tại tuy đã vào thu, bên ngoài đã mát mẻ một ít nhưng vẫn còn nóng rát, tỷ ôm hài tử ra ngoài như vậy, trở về liệu có bị Mạnh công tử nhà mình mắng không?"

Nhắc tới Mạnh Phi, Đổng Ngọc Lan nhíu mày, sau đó ha ha cười nói: "Chàng dám? Ta đã sớm nói với chàng, chàng đồng ý rồi."

Dung Hoa thu hết biểu cảm của nàng ấy vào mắt, cũng không hỏi nữa, lại nhìn Từ Lưu Quang: "Bảo Bảo có ngoan không? Muội nghe nói hai ba tháng đầu sẽ bị thai nghén, tỷ thai nghén có nghiêm trọng không? Muội cũng mới trở về, tỷ muốn ăn gì không? Muội lập tức kêu đầu bếp làm cho tỷ!"

Không đợi Từ Lưu Quang trả lời, Đổng Ngọc Lan đã cười mở miệng: "Đại chất nhi của ta là tri kỉ, không hề làm phiền tẩu tẩu, lúc ấy thời điểm hoài Nữu Nữu, ta ăn cái gì cũng nôn ra."

Danh môn nhất phẩm quý nữ - Tây Trì MiWhere stories live. Discover now