Q3.Chương 9: Nàng là nữ nhi của chúng ta!

3.9K 178 7
                                    

Đã là hoàng hôn, trong phòng hơi tối, Ninh thị nắm chặt tay Ngụy ma ma, ánh mắt hoảng hốt, lẩm bẩm: "Ma ma, ta nhìn thấy Tuyết biểu tỷ, tỷ ấy vẫn giống hệt năm đó, vô cùng xinh đẹp, chỉ cần nơi có mặt tỷ ấy, tất cả mọi người đều chỉ có thể làm nền."

"Phu nhân, người nhất định là nhìn lầm, biểu tiểu thư đã chết mười mấy năm rồi." Ngụy ma ma bắt lấy tay Ninh thị, nói, "Nô tỳ biết phu nhân và biểu tiểu thư tỷ muội tình thâm, biểu tiểu thư chết, người cũng đau lòng, nhưng người chết không thể sống lại, người đừng nghĩ tới ngài ấy nữa."

Sao lại đột nhiên nhắc tới biểu tiểu thư? Nhiều năm như vậy, một câu phu nhân cũng chưa từng nhắc tới người đó. Lại cẩn thận nhìn gương mặt đoan trang của Ninh thị, Ngụy ma ma muốn từ biểu tình của bà nhìn ra manh mối, nhưng ngoài hoảng hốt thì không có gì, vì thế liền nhẹ giọng, "Phu nhân chắc chắn nhìn lầm rồi, đó không phải biểu tiểu thư đâu." Một người đã chết sao có thể đột nhiên xuất hiện?

Ninh thị lắc đầu: "Không, chính là Tuyết biểu tỷ, là tỷ ấy, ta không nhận sai, đôi mắt, cái mũi, miệng, còn cả mái tóc, tất cả ta đều không thể nhìn lầm, chính là biểu tỷ, biểu tỷ trở về rồi, tỷ ấy không chết." Ninh thị nhìn Ngụy ma ma, "Năm đó người trở về báo tin nói thi thể của biểu tỷ đã thay đổi hoàn toàn, Tuyết biểu tỷ khẳng định vẫn còn sống, hôm nay người ta gặp chính là nàng, không chỉ có ta, tất cả mọi người đều thấy, khi đó ly trà trong tay bệ hạ cũng rơi xuống, nếu không phải Tuyết biểu tỷ thì đó là ai?"

Ngụy ma ma vỗ về mu bàn tay của bà ta, ôn nhu nói: "Người hôm nay phu nhân gặp trong cung như thế nào? Bao nhiêu tuổi?"

"Là một cô nương khoảng mười lăm mười sáu tuổi." Ninh thị đáp, "Tỷ ấy vẫn đẹp như vậy, đẹp tới mức khiến người ta không thể rời mắt.

Nói tới đây, hai mắt bà ta tràn ngập lệ khí: "Hồ ly tinh kia vẫn giống khi trước hoa hòe lộng lẫy câu dẫn người." Bà ta như trúng tà, gương mặt dữ tợn, không còn giữ lại một chút hiền lương thục đức, ung dung hào phóng của ngày xưa.

Ngụy ma ma hầu hạ Ninh thị từ nhỏ, quá rõ tính tình bà ta, vì thế nhẹ giọng: "Phu nhân, nếu còn sống, biểu tiểu thư sao chỉ có thể mười lăm tuổi? Nếu biểu tiểu thư còn trên đời, tuổi của ngài ấy khẳng định xấp xỉ phu nhân nhân người."

Dứt lời, bà ta thoát khỏi tay Ninh thị, rót một ly trà: "Phu nhân, uống trà đi." Sau đó xoay người đi mở cửa sổ.

Tuy đã vào tháng hai nhưng buổi tối vẫn lạnh, cửa vừa mở, gió lạnh liền thổi vào. Bị một cơn gió lạnh thổi tới, Ninh thị giật mình hoàn hồn, cúi đầu uống trà, chậm rãi lấy lại bình tĩnh.

Ngụy ma ma thấy vậy mới khép cửa sổ lại, lần nữa xoay người ngồi xuống ghế thêu, thấp giọng: "Phu nhân chỉ là nhất thời hoảng loạn, người ngẫm lại đi, biểu tiểu thư sao có thể còn sống? Cho dù thi thể năm đó không phải của nàng, nhưng nàng là một nữ tử yếu đuối, hơn nữa còn xinh đẹp như vậy, phiêu bạc bên ngoài sao có thể có kết cục tốt?" Trên đời này, cô nương độc thân tuyệt sắc nhưng không có chỗ dựa còn không phải bị người ta ăn tươi nuốt sống sao?

"Nhưng ma ma, sao lại có người giống hệt như vậy? Cứ như từ một khuôn mẫu, nếu không phải ta bình tĩnh, khi đó có lẽ đã gọi ra." Ninh thị nắm chặt chén trà.

Danh môn nhất phẩm quý nữ - Tây Trì MiWhere stories live. Discover now