Q3.Chương 2: Muốn nháo, vậy thì nháo lớn một chút!

3.5K 173 1
                                    

Dung Hoa đưa mắt nhìn qua nhưng không lập tức cử động, cánh tay chậm rãi sờ eo bên trái, roi vẫn còn đây.

Nghĩ nghĩ, nàng xốc chăn lên, trước giường có một đôi giày da, hình thức không hề tú mỹ kiều nhu... Dung hoa cúi đầu nhìn y phục trên người, không phải váy áo đẹp đẽ quý giá của nữ tử, mà là nam trang!

Nàng không kinh ngạc, chỉ thong dong mang giày, đi qua bên kia ngồi xuống, cầm bút nhưng không viết gì.

Phó Cửu Lận theo nàng qua đó, ngồi đối diện nàng, cũng không thúc giục, tự mình rót một ly trà, chậm rãi uống.

Dung Hoa nhìn hắn, đổi bút sang tay trái, viết một dòng chữ, "Ngươi và Lý Sướng, Uyển Lăng công chúa có quan hệ gì?"

Phó Cửu Lận đưa tay nhận tờ giấy, bộ dáng lộ rõ sự ngoài ý muốn. Nàng vừa tỉnh dậy, không khóc cũng không nháo, trong nháy mắt đã lấy lại bình tĩnh, vừa hạ bút liền trực tiếp hỏi quan hệ của hắn với Lý Sướng và Uyển Lăng công chúa, cũng không hỏi vì sao hắn dẫn nàng đi, càng không cầu xin hắn buông tha cho nàng.

Nàng thật khiến người khác kinh ngạc.

Phó Cửu Lận cười cười, trả lời đơn giản: "Người quen."

Người quen? Quen bao nhiêu? Dung Hoa không tiếp tục vấn đề này, lại hỏi, "Ngươi là ai?" Viết xong, nàng đẩy tờ giấy qua.

Phó Cửu Lận ôn hòa cười, suy xét một lát mới đáp: "Phó Cửu Lận, sinh ở Đại Chu, trưởng thành ở Đông Lăng."

Cho nên, hắn thật sự là Phó Cửu Lận! Dung Hoa nhướng mày, cúi đầu tiếp tục: "Ngươi và Lý Sướng, Uyển Lăng công chúa là người quen? Là xã giao bình thường, hay các ngươi sớm là một bọn? Ngươi ẩn nấp trong kinh thành lâu như vậy là vì chờ bọn họ tới?"

Lần đầu tiên gặp nàng, hắn khẳng định đã có chủ ý. Giao hảo với Đổng Trầm Chu hẳn là vì muốn tiếp cận mình thêm một bước.

Thời gian lâu như vậy, hắn không có hành động, chẳng qua là vì chờ đám người Lý Sướng và Uyển Lăng công chúa tới!

Phó Cửu Lận nhìn nàng, gật đầu rồi lại lắc đầu: "Đúng vậy, ta ở kinh thành lâu như thế đúng thật là vì chờ bọn họ, có điều ta và huynh muội hai người không phải cùng một bọn."

Bởi vì với thực lực hiện tại, hắn không thể thuận lợi đưa nàng rời khỏi kinh thành.

Nàng là một nữ tử thông minh.

Mà Chu Hành cũng không phải người dễ đối phó.

Không phải một nhóm? Chẳng lẽ hắn giống bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau sao? Nhìn gương mặt ôn nhuận của hắn, Dung Hoa lộ vẻ châm chọc, thu tay không tiếp tục viết nữa.

Phó Cửu Lận không để tâm tới thái độ của nàng, chỉ dịu dàng cười một cái, nói: "Lý Sướng và Uyển Lăng công chúa muốn đưa nàng về hoàng cung Đông Lăng."

Đây không phải vô nghĩa lắm sao? Một hoàng tử và một công chúa đánh chủ ý lên người nàng còn không phải vì nàng có liên quan tới hoàng thất Đông Lăng? Không lẽ bọn họ muốn chơi nàng?

Nhưng ý tứ bên trong câu này là... Phó Cửu Lận hắn có mục đích khác? Nụ cười châm chọc trên gương mặt Dung Hoa càng sâu, ánh mắt nhìn hắn càng thâm thúy.

Danh môn nhất phẩm quý nữ - Tây Trì MiWhere stories live. Discover now