Q4.Chương 2: Thù cũ

2.8K 135 2
                                    

Hai đứa nhỏ rất thông minh, bọn chúng đã lớn như vậy nhưng quan binh phái đi đều không tra được gì, cơ hồ là đào ba thước tấc, tìm kiếm hai ngày một chút tin tức cũng không có. Vì vậy, kẻ đứng sau khẳng định giấu chúng ở nơi không dễ phát hiện.

Tựa như, chùa miếu, am ni cô.

Đều là nơi phù hợp.

Phật môn là nơi thanh tịnh, bình thường ít người tới quấy rầy Bồ Tát, cho nên, rất thích hợp để giấu người.

Ánh cô cô và Xuân Thiên bất động thanh sắc giả trang thành mẹ con đi tìm, khẳng định sẽ không để người bên trong hoài nghi và phát hiện, hơn nữa các nàng đều có năng lực bảo vệ mình, đây là biện pháp tốt nhất.

Hơn nữa, Phó Cửu Lận cũng dẫn người theo sau tiếp ứng, vậy càng tốt.

Dung Hoa chỉ đành gật đầu.

"Ta lập tức đi chọn người rời khỏi thành tới dưới chân núi Liên Hoa Am ẩn núp." Phó Cửu Lận nói, lại sai người ra ngoại viện đem đạn tín hiệu tới giao cho Ánh cô cô, "Nếu bọn Thần Nhi thật sự ở am, người cứ phát cái này..." Hắn đem cách sử dụng tỉ mỉ giới thiệu.

"Được." Ánh cô cô gật đầu nhận lấy.

Phó Cửu Lận liền rời đi trước lựa chọn nhân thủ, suốt đêm rời khỏi kinh thành.

Sau đó là Chu Hành, y cũng lập tức đi bố trí.

Còn nha đầu và bà tử Ánh cô cô và Xuân Thiên dẫn theo ra ngoài cũng phải được chọn lựa nghiêm túc.

Thời gian của bọn họ không nhiều, chỉ có một buổi tối, nhưng màn đêm chính là sự yểm hộ tốt nhất.

"Nàng không cần sợ hãi, có ta ở đây, ta nhất định sẽ không để nàng có chuyện." Chọn lựa người xong, Chu Hành thay đổi y phục ra ngoài, cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi Dung Hoa, ôn nhu nói, "Bọn Thần Nhi sẽ không sao."

Dung Hoa gật đầu, duỗi tay sửa sang vạt áo cho y: "Chàng cẩn thận một chút."

Chu Hành cúi đầu hôn nàng thêm một lần, lúc này mới rời đi.

..........................

Sáng sớm hôm sau, Ánh cô cô và Xuân Thiên từ cửa sau tướng phủ lên xe ngựa ra ngoài.

Không bao lâu, Dung Hoa cũng dẫn theo đám người Túy Đồng Lưu Tô ra cửa.

Tốn gần một canh giờ để tới núi Phượng Liên, bọn họ tiếp tục đi thẳng tới chân núi Cửu Liên Phong.

Dung Hoa vừa xuống xe ngựa, một mũi tên trực tiếp bắn tới dừng dưới đất trước mặt nàng - Đây là cảnh cáo nàng không thể dẫn Túy Đồng và Lưu Tô theo.

Dung Hoa khẽ cười, ngước mắt, mặt trời đã lên cao, rừng núi lúc này rực rỡ lung linh, cách đó không xa có một chiếc xe ngựa, ngồi bên ngoài là nam nhân trung niên, nhìn không ra dung mạo.

"Được rồi, các ngươi cứ chờ ở đây." Dung Hoa thu hồi ánh mắt, xoay người nhìn hai thị nữ, phân phó.

"Vương phi?" Túy Đồng và Lưu Tô đều vô cùng lo lắng.

Vương phi không giống các nàng thân thủ lợi hại, chẳng qua là học được vài chiêu phòng thân, đấu với những kẻ trói gà không chặt thì có thể, nhưng gặp người trong nghề, đó chính là khoa tay múa chân.

Danh môn nhất phẩm quý nữ - Tây Trì MiWhere stories live. Discover now