Q4.Chương 45: Khai đạo

2.5K 153 5
                                    

Tiểu nhị nhanh tay lẹ mắt rót trà cho Kiều Vũ Đình: "Hầu gia."

"Lui ra đi." Kiều Vũ Đình không quay đầu.

Tiểu nhị khom người hành lễ, lặng lẽ lui xuống.

Trà hương quanh quẩn trong nhã gian, trong hương trà mát lạnh có thanh hương của thiếu nữ, như u lan vào mũi.

Giang Uy nằm trên giường, Kiều Vũ Đình đứng ở cửa sổ nhìn chân trời, chải chuốt sự tình về Giang gia một lần.

"Hầu gia, hầu gia, đại phu tới." Đàm Sinh rất nhanh đã mời đại phu tới.

"Gặp qua hầu gia." Đại phu hơn năm mươi tuổi, đầu tóc hoa râm.

Kiều Vũ Đình xoay người: "Làm phiền đại phu." Nói rồi hắn nâng bước đi về phía giường, "Còn thỉnh đại phu bắt mạch cho nàng."

Giang Uy thân là nữ tử, bên cạnh không có nha đầu đi theo, có điều đại phu kiến thức sâu rộng, vừa rồi ở trên đường Đàm Sinh cũng nói đại khái tình hình, vì thế ông ta sắc mặt không đổi ngồi xuống, cẩn thận bắt mạch cho Giang Uy.

"Hầu gia yên tâm, vị cô nương này không đáng ngại." Đại phu thu tay, đáp lời Kiều Vũ Đình.

Không đáng ngại? Kiều Vũ Đình cười hỏi: "Vậy tại sao nàng lại ngất xỉu?"

"Hầu gia xin yên tâm, cô nương ngất xỉu thứ nhất vì chịu kinh hách, thứ hai là vì tiêu hao quá nhiều thể lực." Đại phu nói, "Lão phu sẽ kê cho nàng thuốc an thần, uống hai lần sẽ không sao nữa."

"Làm phiền." Kiều Vũ Đình ra hiệu cho Đàm Sinh.

"Đại phu, mời bên này." Đàm Sinh lập tức mời đại phu qua cái bàn gần đó.

Căn phòng bố trí thanh nhã, vốn chuẩn bị cho huân quý và đại quan, cho nên nơi này giấy mực đều được chuẩn bị đầy đủ.

Kê xong phương thuốc, đại phu giao cho Đàm Sinh, chắp tay với Kiều Vũ Đình: "Như thế, thảo dân cáo lui trước."

"Khoan đã." Kiều Vũ Đình nhìn Giang Uy vẫn còn hôn mê, hỏi, "Khi nào nàng tỉnh?"

"Lát nữa sẽ tỉnh." Đại phu đáp, "Nếu hầu gia lo lắng, thảo dân có thể thi châm cho cô nương ấy."

Kiều Vũ Đình lắc đầu: "Không phiền đại phu."

Đại phu ôm hòm thuốc, chắp tay rời khỏi phòng.

"Ngươi đi kêu tiểu nhị sắc thuốc." Kiều Vũ Đình phân phó Đàm Sinh.

"Vâng." Đàm Sinh nhận lệnh lui xuống phân phó, sau đó mới vào phòng, hỏi, "Hầu gia, có cần đưa tin cho Giang gia không?"

Một cô nương chạy lung tung ngoài phố, người Giang gia khẳng định lo lắng.

Kiều Vũ Đình xua tay: "Việc này trước không vội, ngươi cho người hỏi thăm xem vì sao Giang cô nương lại chạy loạn trên phố."

Đàm Sinh đáp một tiếng, vừa định xoay người rời đi, Kiều Vũ Đình lại nói: "Trực tiếp tới Giang gia hỏi thăm, không cần đi nơi khác."

Giang gia vừa tới kinh thành, chỗ bằng hữu đồng liêu với Giang tướng quân, ngay cả công chúa phủ đều không cần đi, trực tiếp từ Giang gia hỏi thăm sẽ nhanh nhất.

Danh môn nhất phẩm quý nữ - Tây Trì MiWo Geschichten leben. Entdecke jetzt