Q4.Chương 69: Thu hoạch

2.3K 124 5
                                    

Đoàn người rất nhanh trông thấy Diệp Di Nguyệt, thấy sắc mặt ả trắng bệch, Bạch Nhứ vội quan tâm hỏi: "Chiêu Nghi nương nương sao thế?"

"Sương Hà không khỏe, bổn cung vội vàng trở về xem nó, tới nơi này lại bị con mèo hoang xông tới dọa sợ, trật chân." Diệp Di Nguyệt đỡ tay Linh Nhi khó khăn đứng dậy, cười trả lời.

"Bị mèo hoang dọa? Có nghiêm trọng không? Có còn bị thương chỗ nào khác không?" Nói rồi, Bạch Nhứ quay đầu nhìn Thanh Hà công chúa, "Dù sao cũng không xa, chi bằng để Thanh Hà đi cùng đi."

Thanh Hà công chúa còn chưa lên tiếng, Diệp Di Nguyệt đã cười lắc đầu, uyển chuyển từ chối: "Không cần, Linh Đang đã trở về gọi người tới, mọi người cứ tự nhiên đi, đừng vì bổn cung mà mất hứng." Nói tới đây, ả cười hỏi mọi người,  "Mọi người định đi đâu vậy?"

"Chúng ta định qua chỗ hoàng tổ mẫu." Bạch Nhứ cười trả lời, "Thật sự không sao chứ? Không cần chúng ta đưa sao?"

Diệp Di Nguyệt dịu dàng cười nói: "Không cần, mọi người qua chỗ Thái Hậu nương nương chơi đi, lão nhân gia thấy mọi người chắc chắn sẽ cao hứng."

Thanh Hà công chúa khẽ nhíu mày, suy tư quan sát Diệp Di Nguyệt, cười nói: "Kỳ thật để chúng ta đưa tiễn một đoạn cũng không sao, thuận tiện có thể đi thăm Sương Hà."

"Mọi người không cần quản ta, đi chơi đi." Xa xa nhìn thấy có người nâng nhuyễn kiệu tới, Diệp Di Nguyệt liền nói, "Không phải kiệu đã tới rồi sao."

Đám người Bạch Nhứ và Thanh Hà công chúa thấy vậy cũng không thôi, dặn dò Diệp Di Nguyệt vài câu rồi rời đi qua Nhân Thọ Cung.

Trước khi đi, Thanh Hà công chúa còn quay đầu nhìn Diệp Di Nguyệt, ánh mắt lạnh lẽo.

Chờ đoàn người đi xa, Diệp Di Nguyệt mới ngồi xuống, lòng bàn tay đã dầm dề mồ hôi lạnh.

Cả người Linh Nhi cũng ướt đẫm, hai chân run rẩy thiếu chút ngã xuống đất, vì sợ động tĩnh quá lớn khiến mọi người quay đầu nên cố nhịn. Lấy lại bình tĩnh, Linh Nhi nhìn Diệp Di Nguyệt, gọi: "Nương nương."

"Đừng nói chuyện!" Diệp Di Nguyệt nắm chặt nắm tay.

Tiện nhân Ngô Bảo Châu kia!

Thiếu chút ả và Luật ca ca đã bị người ta bắt gặp, cho dù ả bị trẹo chân, Lâm Luật ngoài ý muốn đi ngang, chỉ cần Thanh Hà trông thấy bọn họ, ả và Luật ca ca chắc chắn đều thảm.

Cũng may...

Diệp Di Nguyệt nhìn về phía Lâm Luật vừa biến mất, tay càng dùng lực.

Vừa rồi ả còn hoài nghi bản thân hoa mắt, nhưng hiện tại ả vô cùng xác định Lâm Luật đã tới, chỉ là có người phát hiện trước một bước, cho nên kéo hắn rời đi.

Chỉ là, người vừa rồi là ai?

Người của Luật ca ca?

Ngoại trừ người của Lâm Luật, ả thật không nghĩ ra sẽ còn ai tại thời khắc mấu chốt này ra tay cứu Lâm Luật và ả.

Sắc mặt Diệp Di Nguyệt trở nên lạnh lẽo.

Ngô Bảo Châu, nàng ta nhất định phải chết không có chỗ chôn!

Danh môn nhất phẩm quý nữ - Tây Trì MiWhere stories live. Discover now