Q3.Chương 28: So với ngôi vị hoàng đế, Chu Hành có tính là gì?

3.6K 161 11
                                    

Lần này Ninh thị dùng hết sức lực đánh qua.

Yến Phi bị đánh tới lảo đảo mấy bước mới đứng vững lại, gương mặt đã sưng đỏ, duỗi tay che chỗ nóng rát trên mặt không tin mà nhìn Ninh thị, kêu lên: "Mẫu thân, người đánh con."

"Ta đã nói với con thế nào? Sao con không nghe lời hả? Hiện tại con xem mình đã gây ra họa gì rồi?" Nếu nghe lời mình, nàng ta sao có thể rơi xuống tình trạng này? Còn bồi thêm chính mình phải đi am ăn chay niệm Phật! Hai mắt Ninh thị trợn lớn, giận không thể át.

Dứt lời, bà ta nén giận quét mắt nhìn một vòng.

Hạ nhân trong phòng vội uốn gối hành lễ, cúi đầu lui ra ngoài.

"Con làm sao?" Yến Phi che mặt lớn tiếng phản bác, "Con giết người hay phóng hỏa hả? Con chẳng qua là muốn gả cho người mình thích mà thôi, con có gì sai? Con bị Yến Dung Hoa giam lỏng, còn bị súc sinh Lý Sướng kia phá thân..." Gương mặt sưng đỏ còn chưa tiêu đi, nước mắt đã ào ào lăn xuống, "Mẫu thân, người không thương con, không giúp con đòi lại công đạo thì thôi, người còn đánh con, từ nhỏ tới lớn, người chưa từng đánh con..."

Nói xong, nàng ta ngồi xổm xuống, bi ai khóc lên.

Ninh thị đau lòng, đi tới đỡ nàng ta đứng dậy, nhưng lời nói vẫn không hề mềm mại trở lại: "Ta đã nói với con thế nào, đừng có đi trêu chọc nha đầu chết tiệt kia, Chu Hành cũng không phải thiện nam tín nữ gì, con không nghe, bây giờ thì tốt rồi, còn hại chính mình."

"Con có gì sai? Con có gì sai hả?" Yến Phi nhào vào lòng Ninh thị, khóc tới cả người run rẩy, "Con không phải là vì không cam lòng sao? Nếu từ bỏ như vậy, mẫu thân, cả đời con đều sẽ hối hận."

Tâm tình này, bà hiểu, đối với người mình thích, cho dù được ăn cả ngã về không cũng muốn thử một lần, bằng không sẽ hối hận cả đời. Năm đó không phải bà cũng nghĩ như vậy sao? Nhưng kết quả lại là chính mình thành công, mà nữ nhi lại thất bại. Ninh thị vừa tức giận lại vừa đau lòng, nhất thời tim như bị dao cắt, giận nàng năm đó giống mình mất hết lý trí, lại đau lòng vì nàng hiện tại là giỏ tre múc nước như công dã tràng, còn bồi theo chính mình.

Ninh thị ôm nàng ta ngồi xuống giường đệm bên cạnh, vỗ về sống lưng nàng ta, ôn nhu nói: "Được rồi được rồi, đừng khóc nữa." Nói rồi bà ta cầm khăn lau nước mắt cho nàng, sau đó vỗ về gương mặt sưng đỏ, "Đau sao?"

"Đau." Yến Phi khụt khịt, gật đầu.

Ninh thị đứng dậy lấy thuốc tiêu sưng tới, mềm nhẹ đắp thuốc cho nàng ta, thấy dấu hôn trên cổ, bà phải nuốt ngụm nước bọt để áp chế lửa giận trong lòng, cũng bôi chút thuốc mỡ lên đó.

"Phụ thân nói thế nào?" Ngoan ngoãn chờ Ninh thị bôi thuốc xong, Yến Phi mới mở miệng, "Phụ thân sẽ không thật sự muốn mạng của con chứ?"

Yến Phi nghĩ mà sợ, chỉ biết đưa mắt nhìn Ninh thị. Nàng ta thật sự không ngờ phụ thân sẽ nói muốn mạng của mình: "Con chẳng làm ra chuyện gì đại nghịch bất đạo cả, còn không phải chỉ là mất thân thôi sao? Phụ thân sao có thể nhẫn tâm như vậy? Nói là muốn mạng của con, tuy ban đầu con đúng là muốn xuống tay với Yến Dung Hoa, nhưng không phải nàng ta chưa chịu chút thương tổn nào sao? Hơn nữa con còn bị nàng ta hại thành như vậy, phụ thân không truy cứu Yến Dung Hoa thì thôi, sao còn nhẫn tâm đối xử với con như thế?" Nói tới đây, hốc mắt Yến Phi lại đỏ, ánh mắt lạnh lùng, âm ngoan mắng, "Đều tại Yến Dung Hoa hại con, đều là nàng ta! Con sẽ không bỏ qua việc này!"

Danh môn nhất phẩm quý nữ - Tây Trì MiWhere stories live. Discover now