Chương 26: Phiên ngoại Cơ Huyền Ngọc - Tiểu Hoàng (1)

13.2K 428 3
                                    


Sau khi Hoàng Xán cùng Cơ Huyền Ngọc lên xe, ngoại trừ hỏi địa chỉ nhà Hoàng Xán, một câu cô cũng không có nói.

Cơ Huyền Ngọc còn nhớ lần đầu phỏng vấn Hoàng Xán, cô muốn chính là phỏng vấn tìm nhân viên phòng nhân sự. Khi cô xem đến sơ yếu lý lịch của nàng, kỳ thực không thích cho lắm. Người này bốn năm thay đổi 4 công việc. Lần này phỏng vấn công ty của cô hẳn là lần thứ năm, cô nghĩ người này không có tư tưởng ổn định, muốn đánh cho nàng rớt.

Công việc phỏng vấn này đơn giản không cần cô đích thân làm, có người thực hiện công việc này nhưng vì Lâm bí thư về nhà sinh em bé, cô không thể làm gì khác hơn là đích thân tới xem một chút sẵn tiện xem coi có ai vừa mắt chọn làm thư ký riêng.

Bức ảnh của Hoàng Xán trong lý lịch không có gì nổi bật. Có chút mặt con nít, tóc để mái ngang, tóc đen thả xuống song song trước ngực, xem ra nhiều lắm là đáng yêu.

Cô đã từng thấy vô số mỹ nữ, ánh mắt đã sớm mệt nhọc. Nhìn thấy ảnh của Hoàng Xán đột nhiên dừng lại nhìn thêm vài lần, cô mặc dù là les, nhưng thời đại học cho đến nay chỉ hẹn hò với một học tỷ. Nhiều năm như vậy chính mình chưa từng nghĩ tới tìm đối tượng khác, cũng không phải là không tìm, mà là chưa có gặp người để cô động lòng.

Tình yêu chính là khả ngộ bất khả cầu, không phải mình muốn là được.

Thà thiếu không ẩu, cô chính là loại người như vậy, gần 10 năm nay dường như chưa gặp qua nữ nhân nào khiến cô động tâm, cho dù có hảo cảm một chút cũng chưa từng gặp.

Ngày ấy Hoàng Xán đi vào phòng phỏng vấn, cô không có chờ mong quá nhiều, càng không có ngẩng đầu lên nhìn nàng. Cho đến lúc nàng tự giới thiệu bản thân mình, giọng nói nghe như nước chảy trong veo, tinh tế dễ nghe, nghe tới cực kỳ thoải mái.

Khi giọng nói ấy vang lên, trái tim của cô bỗng nhiên rối loạn. Cô không tự chủ được ngẩng đầu lên nhìn nàng, người này chỉ nói chuyện liền hấp dẫn cô.

Vừa nhìn đến nàng một khắc ấy trái tim của cô ngưng nhịp. Đôi mắt to màu đen tuyền, gương mặt trắng nõn như em bé, mũi không quá cao, môi cong như trăng lưỡi liềm thật mê người.

Nhìn nàng ra dáng như một nữ sinh đáng yêu, cô lúc ấy liền rơi vào ái tình vạn trượng. Tướng mạo không thể là tuyệt diễm, thế nhưng khiến người ta nhìn cực kỳ thoải mái, như là trước đây rất lâu đã từng gặp qua. Trái tim cô dâng trào cảm xúc ngọt ngào ấm áp, nhẹ nhàng như dòng suối yên tĩnh chảy qua.

Cô vì phần tâm tình riêng này mà điều nàng làm thư ký bên cạnh. Nhiều lúc vì lượng công việc quá lớn làm tính khí trở nên nóng giận vậy mà từ khi nàng đến, bực bội cũng theo đó tan đi. Lúc nào trong lòng phát hỏa liền nhìn nàng một chút, hết thảy phiền muộn đều bị quét một cái sạch sành sanh.

Duyên phận, có lúc chúng ta không thể nào tin tưởng. Một khi người đó đến, bản thân chúng ta không cách nào ngăn được - một khi người đó ra đi, chúng ta cũng không cách nào giữ được.

[BH][Edit]Phu nhân, xin đi thong thả [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ