Chương 73: Yêu một đời

7K 372 5
                                    

Xa Vân Hề buồn bã ngồi trên ghế salông, trong lòng vô số câu hỏi và sợ hãi. Hôm nay Quan lão gia tử tìm nàng, nàng không biết có nên nói cho Quan Di Tình biết hay không. Lão gia tử không có được đáp án mà ông muốn từ mình, ông ấy chắc chắn sẽ quay ngang tìm Quan Di Tình. Bỗng nhiên nàng cảm thấy tình yêu này thật khó nhọc, cứ tưởng chỉ cần bản thân yêu đối phương là có thể viên mãn, đâu ngờ nàng nghĩ quá đơn giản rồi.

Muốn bảo vệ Di Tình, sức mạnh của mình lại không đủ; muốn chăm sóc Di Tình, hiện tại cô ấy vẫn luôn đang chăm sóc mình; muốn để người mình yêu vui sướng, bây giờ chính mình lại là nguyên nhân khiến Di Tình buồn phiền.

Hai mắt u buồn nhìn trần nhà màu trắng, phảng phất ý nghĩa một giây tiếp theo có thể hay không trần nhà sập xuống. Nàng mờ mịt quá, nàng không biết làm gì để cho người phụ nữ mình yêu hoàn toàn hạnh phúc. Quan lão gia tử muốn ra tay, đầu tiên sẽ ra tay từ cháu gái của mình, nàng chính vì có Xa gia chống đỡ, có lẽ ông ấy sẽ không trắng trợn đối với mình làm điều gì. Nhưng ông ấy sẽ làm chuyện gì với Di Tình, đó là cháu gái của ông ấy, hi vọng ông ta sẽ không làm chuyện gì khiến Di Tình tổn thương.

Nàng rất sợ mất đi Di Tình, thật sự rất sợ sẽ không còn được thấy nụ cười ma mị của cô, thật sự rất sợ Di Tình lén lút khóc, thật sự rất sợ không còn được ôm ấp Di Tình trong vòng tay.

Nước mắt theo khóe mi tràn ra như đê vỡ rơi thẳng xuống mà không có bất kỳ thứ gì ngăn nổi. Tim như bị người ta khoét ra, tĩnh mịch âm u. Nếu như không có Quan Di Tình, nàng không còn là chính mình nữa, nàng sẽ trở thành cái gì? Nếu như mất đi Di Tình, nàng sống không bằng chết, vậy sống để làm gì?

Khủng hoảng, tĩnh mịch, đau thương... Hết thảy cũng giống như mũi tên bén nhọn bắn vào trái tim Xa Vân Hề.

Xa Vân Hề hoang mang đứng dậy, bước nhanh vào nhà bếp, từ phía sau ôm chầm người đứng trước mặt.

"Di Tình, chúng ta đừng xa nhau có được không?" Âm thanh ngưng nghẹn, ngoại trừ khóc rưng rức cầu xin, Xa Vân Hề không biết mình nên làm cái gì.

Quan Di Tình đang nấu súp bị động tác bất thình lình làm cô giật mình.

Xa Vân Hề ôm cô cứng ngắt khiến cô hơi khó thở.

"Hề Hề, em không sao chứ?" Đặt cái giá xuống, hai tay nắm lấy đôi bàn tay đang ôm eo mình. Quang Di Tình tự hỏi ai đã khiến Xa Vân Hề kích động như vậy.

"Di Tình, Tình đừng rời xa em. Tình đồng ý đi, sau này dù cho có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được rời xa em. Tình nhanh nhanh gật đầu đi" Âm thanh cầu xin bắt đầu run rẩy, cái ôm càng chặt hơn, sợ thả lỏng người trong ngực sẽ biến mất.

"Tôi sẽ không, tôi đồng ý với em." Quan Di Tình hiện tại chỉ muốn Xa Vân Hề bình tĩnh, tâm tình của nàng ấy quá kích động. Đến cùng là cái gì đã làm cho nàng không còn làm chủ được mình?

Xa Vân Hề nghe được đáp án vẫn không dám buông tay, nàng sợ rằng mình nằm mơ, vẫn tập trung ôm chặt lấy Quan Di Tình, từ sau lưng kề sát gò má Quan Di Tình, nước mắt Xa Vân Hề thấm ướt cả chiếc áo mong manh của Quan Di Tình.

[BH][Edit]Phu nhân, xin đi thong thả [Hoàn]Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum