Chương 39: Đã lâu không gặp

10.4K 536 32
                                    


Đã lâu không gặp, Phạm An Nguyên nghe như thế nào đi nữa, bốn chữ này đặc biệt chói tai.

Lúc nào thì quan hệ của hai người trở nên xa lạ, một câu thăm hỏi so với bằng hữu bình thường còn muốn xa lạ hơn. Tình yêu đã không còn nữa rồi sao? Rõ ràng trước đây là người yêu của nhau, tại sao quen thuộc như thế giờ phút này trở thành người dưng? Nghĩ đến việc đã từng hạnh phúc, nghĩ đến nàng đối với mình lúc nào cũng cười, nghĩ đến những năm tháng ngọt ngào, thật sự sẽ không bao giờ trở lại hay sao?

Phạm An Nguyên nhìn Xa Vân Hề cười, bên trong nụ cười của nàng không còn tình cảm với mình nữa, mà lại như là một người bạn bình thường thăm hỏi đơn giản.

Xa Vân Hề sẽ không dễ dàng yêu thương một người, nếu như đã yêu, người đó liền trở thành người duy nhất. Nhưng nếu như nàng đã muốn quên lãng ai, ngươi đó muốn trở về e là không có cơ hội. Nàng tuy tính tình đạm nhạt, nhưng nếu đã yêu thì yêu bằng chính sinh mạng của mình, nếu đã dứt khoát lại càng nhẫn tâm.

"Em đến đây bao lâu rồi?" Nhìn Xa Vân Hề một thân y phục thanh tân đạm nhã, cùng ngày ấy ở buổi giao lưu gặp phải hoàn toàn phong cách khác nhau.

Nàng hôm nay chỉ đơn giản mặc quần áo tơ tằm màu trắng, váy dài thêu mấy đóa hoa mai. Trên đầu dùng kẹp tóc vãn lên tóc dài đơn giản, trước ngực vài sợi tự do buông xuống rất tự nhiên. Đây chính là nét đẹp của Xa Vân Hề mà nhiều người không biết.

"Không" Xa Vân Hề cảm thấy không có lời gì để nói với Phạm An Nguyên, cảm giác như vậy quá khó xử. Trước đây hai người cùng nhau, chuyện nói hoài không hết, những câu nói đi nói lại mấy lần vẫn không thấy chán. Chia tay, hai người ngầm hiểu rằng tình yêu sẽ theo đó mà ra đi.

Xa Vân Hề đem điện thoại di động bỏ vào trong túi, tới nơi này lâu như vậy rồi, cũng không nhìn thấy người đứng ra tổ chức buổi họp hội này. Nàng có chút mất hứng, muốn rời khỏi, nhưng nếu rời đi mà không nói một tiếng nào với ai, lại cảm thấy không lễ phép.

Thấy Phạm An Nguyên tìm mình, Xa Vân Hề tuy rằng không biết hắn tại sao cứ muốn gặp mình, bất quá cũng là gặp gỡ, chung quy phải đối mặt.

Phạm An Nguyên nghe Xa Vân Hề trả lời ít tiếng, hắn muốn quan tâm nàng, nhưng không biết nên làm gì mở miệng, nên lấy thân phận gì truy hỏi?

"Ở đây một mình sẽ buồn chán? Sao em không vào bên trong cùng mọi người trò chuyện?" Xa Vân Hề trốn ở một góc, trước đây nàng cũng như thế, không thích lộ liễu, làm việc đều là đặc biệt biết điều, biết điều đến nỗi người khác không biết đến sự tồn tại của nàng.

Trò chuyện sao? Xa Vân Hề không có dự định đi vào,những người kia và mình căn bản là không ở cùng một thế giới. Mình coi như đi vào, cũng không trò chuyện với nhau được, chỉ làm vướng víu thêm mà thôi. Nàng không thích những nơi ồn ào náo nhiệt.

Xa Vân Hề mỉm cười, nàng sao không hiểu tính cách của mình, trong đó không có nhiều người thân thiết, nếu có trò chuyện được cũng chỉ vài câu xã giao thông thường.

[BH][Edit]Phu nhân, xin đi thong thả [Hoàn]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon