Chương 62: Liên tục không ngừng

10.1K 464 2
                                    

Xa Vân Hề biết nàng cùng Quan Di Tình đi chung trên một con đường, vì thế cũng phải vì Quan Di Tình mà suy xét, trong lòng đấu tranh không ngừng.

Quan Di Tình dường như rất tin vào tình yêu, Xa Vân Hề không biết vì sao người phụ nữ nàng yêu lại tự tin như vậy? Nàng cũng biết, nếu để cho Quan gia phát hiện tình cảm của hai người, nhất định sẽ gây sóng to gió lớn.

Tối về, Xa Vân Hề vẫn cố tỏ vẽ bình thường. Ôn nhu đáng yêu, thỉnh thoảng ngây ngốc, đối với Quan Di Tình càng thêm yêu thương.

Xa Vân Hề trong một đêm bỗng trưởng thành ra, trong lòng Quan Di Tình không khỏi đặt dấu chấm hỏi. Cô vốn là rằng Xa Vân Hề nhất thời như vậy, nhưng cô sai rồi. Hơn nửa tháng, cô cảm nhận được những thay đổi nhỏ trong sinh hoạt của nàng, Xa Vân Hề dường như mang hết thảy những tâm tư của nàng trao cho cô như thể nàng lúc nào cũng có thể sẽ rời đi.

Loại dự cảm này thật không tốt, Quan Di Tình trong lòng thật sợ Xa Vân Hề thật sự sẽ rời đi.

Xa Vân Hề mang tâm tình che giấu rất kỹ, ở công ty vẫn giống như trước đây, chỉ là làm việc càng siêng năng, nàng đem hết thảy sức lực dồn vào công việc. Vốn là việc làm trong một ngày nhưng đến trưa nàng đã làm xong, sau đó ngồi đờ ra nhìn ngoài cửa sổ.

"Vân Hề, cô có chuyện không vui sao?" Âu Dương Tuyết Tự có chút đau lòng, Xa Vân Hề đang thay đổi, thay đổi đến lạ kì.

Trên bàn trà ngon từ lâu đã nguội. Xa Vân Hề hai mắt mê man nhìn bấu trời ngoài cửa sổ.

"Không có a, cô tại sao hỏi như vậy?" Nghiêng đầu qua chỗ khác cười cười, Xa Vân Hề dáng vẻ tao nhã.

"Thật sao? Gần đây cô cứ thơ thẩn và ngẩn người, tôi còn tưởng cô có tâm sự." Xa Vân Hề tuy làm bộ làm tịch không có gì nhưng đáng tiếc người này quá đơn thuần, mọi việc viết ở trên mặt. Âu Dương Tuyết Tự cũng không muốn tiếp tục truy hỏi, bởi vì có hỏi, Xa Vân Hề cũng sẽ không nói.

"Không có chuyện gì, cô làm chuyện của cô đi, không cần phải để ý đến tôi." Nụ cười đáng yêu, thật sự khiến người ta không đành lòng đi đánh vỡ.

"Tôi có bận gì đâu, chúng ta nói chuyện phiếm đi." Âu Dương Tuyết Tự muốn dời đi sự chút ý của Xa Vân Hề, trông Xa Vân Hề bi thương, làm đau lòng người.

"Tán gẫu cái gì?" Âu Dương Tuyết Tự muốn tâm tình gì đây, Xa Vân Hề cũng không tiện cự tuyệt.

"Nói chuyện cuộc sống của cô hay nói chuyện tình yêu cũng được." Âu Dương Tuyết Tự cũng không phải người nhiều chuyện, chỉ là đột nhiên muốn cùng Xa Vân Hề tán gẫu, bản thân nàng cũng không tìm đề tài nào thích hợp. Hai tay Tuyết Tự xoa xoa, dáng vẻ sốt sắng chờ đợi.

Nhìn Âu Dương Tuyết Tự như vậy, Xa Vân Hề cảm thấy người này cũng dễ thương nhỉ. Động tác như cô gái xuân thì nhìn thấy người yêu thẹn thùng mắc cỡ.

"Ân, vậy thì nói xem tại sao cô cũng không đàn piano nữa." .Xa Vân Hề lập tức tìm đề tài để hỏi, nàng không muốn lúng túng a.

Tuyết Tự đáp: "Tôi học dương cầm vì thích, cũng không có dự định theo đuổi. Tôi cũng không thiên phú, nhưng tôi biết cô rất thích." Âu Dương Tuyết Tự cười.

[BH][Edit]Phu nhân, xin đi thong thả [Hoàn]Where stories live. Discover now