Chương 28: Phiên ngoại Du Nhiên - Tử Kỳ (1)

8.9K 387 0
                                    


Vu Du Nhiên ngồi ở trong xe, cảm giác không khí bây giờ đặc biệt khiến người ta khó chịu. Cô ấy đến gần mình như thế, nha, hẳn là không phải lần đầu tiên, lần đầu tiên là ở chi nhánh công ty, người ta giúp mình tìm mắt kính.

Nhớ tới lần đó nàng ở chi nhánh công ty, mọi người nói tổng giám đốc xinh đẹp muốn đến chi nhánh thị sát. Nàng cũng không có hứng thú gì, người ta xinh đẹp hay không có liên quan gì đến nàng đâu. Khi nào gặp mặt cấp trên nàng sẽ tranh thủ liếc nhìn một chút. Nàng bị cận thị nặng, dù có đeo kính nhưng nếu quá xa cũng không nhìn rõ. Lúc ấy chỉ nhớ cô ấy có mái tóc và đôi mắt màu vàng kim, trên mặt dung mạo ra sao thì không có nhìn rõ.

Vu Du Nhiên tự hỏi vì sao lúc nãy lại nhìn rõ mái tóc và đôi mắt màu vàng kim ấy. Nếu là ngày thường nàng làm sao nhìn rõ ràng như vậy, thật là kì cục. Hôm nay rõ là cách xa đến thế mà nàng lại nhìn ra cô ấy. Sau đó Quan Di Tình cùng Cơ Huyền Ngọc xuất hiện, trong 3 người nàng cũng chỉ nhìn rõ dung nhan của cô ấy.

Vu Du Nhiên đối với dị hiện tượng quái dị này thật sự không thể nào hiểu được, bản thân nàng còn khó mà tin nổi.

Nhớ lần đầu tiếp xúc đại khái là buổi trưa, nàng ở phòng giải khát nghỉ ngơi, nhìn lơ đãng ngoài cửa sổ. Lại bị người trong nhà ép đi coi mắt, tâm tình bực bội đến phát hỏa. Hoàng Xán cũng bị mẹ bắt đi coi mắt, mẹ cũa tiểu Hề phái người đi tới nước Mỹ đợi Hề Hề chính thức tốt nghiệp liền trực tiếp đem về nước.

Nghĩ đến ba người bọn họ bị người trong nhà dùng các loại "Hình phạt", liền cảm thấy cha mẹ có lúc cũng là thật đáng yêu nha. Tuy rằng phiền lòng, thế nhưng hôn nhân không phải đi xem mắt là có thể giải quyết sự tình.

Tháng ba gió xuân mang theo luồng không khí mát mẻ. Tách cà phê bên trong tỏa nhiệt bay nhè nhẹ lên không trung. Tóc ngắn đen dài ngang tai, gió xuân thổi đến làm đong đưa từng sợi nhàn nhã. Nàng định uống xong cà phê sẽ đi, không cẩn thận chạm vào bệ cửa sổ làm mắt kính rơi xuống đất. Thế giới xung quanh hoàn toàn mơ hồ, ngồi xổm người xuống, mò mẫm đi tìm mắt kính nhưng tìm một hồi cũng không thấy.

Trong lòng có chút nôn nóng, không có mắt kính làm sao làm việc a, đã sắp đến giờ làm việc rồi. Mắt kính rơi rồi làm sao thấy đường về văn phòng, hiện tại không ngã ra đất đã là may mắn lắm rồi.

"Đây là của cô sao?" Âm thanh trong trẻo như từ trong bóng tối xuất hiện dương quan, một khắc đó tâm Vu Du Nhiên lay động, mọi thứ rối loạn không theo tự nhiên.

Không nhìn rõ hình dạng cô ấy, nhưng có thể từ giọng nói nghe được đó mà một cô gái rất ôn nhu. Nhớ lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy cô ấy, chính mình cảm thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện một cô gái xinh như búp bê, sáng lạng chói mắt. Cử chỉ tao nhã, nụ cười mê người, còn có trên người cô nhàn nhạt hương vị hoa lài.

Lần đầu tiên gặp người đẹp như thế, đẹp đến như một người từ thế giới nào khác bước đến. nàng sợ thở một cái sẽ động đến cô ấy, con mắt lấp lánh như châu ngọc, óng ánh long lanh, nhìn vào đáy mắt còn có thể thấy được bóng mình in trong đó.

[BH][Edit]Phu nhân, xin đi thong thả [Hoàn]Where stories live. Discover now