Chương 78: Tình yêu trở lại

9.3K 453 22
                                    

Trung Quốc, tháng 7 chính là mùa nóng nực nhất, tất cả mọi người đều ở nhà, nếu không thì ở trong văn phòng, không dám ra đường.

Ở phi trường, mặc kệ khí trời nóng cỡ nào, đoàn người qua qua lại lại không dứt. Xa Vân Hề kéo rương hành lý, nàng mặc chiếc áo ngắn tay phối với quần giản dị, dưới chân mang một đôi giày màu trắng, nơi này so với bốn năm trước lúc rời đi vẫn không thay đổi, vẫn tấp nập như thường.

"Hề Hề, em đã về." Phượng Lưu Loan nhìn thấy Xa Vân Hề, tiến lên gọi nàng, sẵn tay kéo rương hành lý.

"Chị dâu, em vừa đến. Chị làm sao ra đây, khí trời nóng như vậy" Xa Vân Hề đoạt lấy rương hành lý, vẫn là chính mình nên cầm. Nhưng mà hành lý đã nằm gọn trong tay Phượng Lưu Loan.

"Ân, chị cầm được mà, anh hai em đang bàn công chuyện. Hựu Hề muốn dẫn con lại đây, chị không cho, thời tiết nắng nóng, sợ cháu lại bị cảm nắng."

Hai người vừa đi vừa nói. Cảm giác đầu tiên của Phượng Lưu Loan chính là Xa Vân Hề đã khác xưa, bốn năm, vẫn cho rằng thời gian bốn năm có thể làm cho nàng quên đi nhiều chuyện, bây giờ thấy Xa Vân Hề có cảm giác như không đơn giản là quên, trên người em ấy toát ra thứ tình cảm mãnh liệt hơn. Bởi vì là người nhà, mới sẽ thân thiết, nếu như người ngoài chưa chắc đã cảm nhận được sự thay đổi này.

"Chị dâu, em nghĩ muốn đến nhà của em trước đây để ở." Xa Vân Hề không biết tại sao muốn trở về đó, trong lòng nàng vẫn có một loại lưu luyến muốn quay về.

Phượng Lưu Loan nghe Xa Vân Hề nói xong, dừng bước lại, xoay mặt nhìn nàng.

"Về nhà chúng ta trước đã."

Không biết nên nói cái gì, bốn năm nay vết thương lòng của em ấy một chút cũng không giảm bớt. Người Xa gia vì sao đều si tình, biết rõ ràng là khổ, nhưng vẫn lựa chọn niềm đau.

"Cũng được, chị" Xa Vân Hề nhìn Phượng Lưu Loan, đáp một tiếng, tiếp theo không nói lời gì.

Lê xe, Phượng Lưu Loan thấy Xa Vân Hề vẫn tiếp tục không nói gì, bỗng cảm thấy một trận đau lòng. Em ấy đã lạnh lùng đến mức độ này sao? Trước đây, em ấy hay liến thoắt không ngừng như chim sâu, bây giờ cảm giác khiến người ta thấy xa lạ, hay do bản thân nàng cảm thấy như vậy.

"Hề Hề, em trở về, chuyện biễu diễn đã sắp xếp xong hết chưa?" Hai năm trước em ấy trở lại sân khấu, trong vòng nửa năm đã khiến cho cả giới âm nhạc chấn động, giới âm nhạc gọi em ấy là thiên tài. Nhưng danh tiếng ấy cũng chỉ là danh tiếng, em ấy mang toàn bộ tâm tình vào những bài hát, những ca khúc em ấy sáng tác hầu như đều u buồn, chứa đựng tâm tư. Người hâm mộ gọi nàng là công chúa u sầu. Người Xa gia không hy vọng em ấy mãi là công chúa u sầu, cả nhà chỉ mong em ấy là một Xa Vân Hề vui vẻ.

"Ân, em tạm thời về nước nghỉ ngơi, tạm dừng mấy hoạt động khác." Về nước tĩnh dưỡng chỉ là cái cớ, có một thứ nàng muốn tìm lại mà thôi. Đến cùng đó là cái gì, Xa Vân Hề không biết, trình diễn thời gian dài, cũng nên tìm một nơi yên lặng bình tâm sáng tác.

Ngày hè oi ả, xe cộ ít ỏi, đường đi thông thoáng, mùa hè ở đây không giống như ở Luân Đôn, lúc này thời tiến Luân Đôn rất dễ chịu.

[BH][Edit]Phu nhân, xin đi thong thả [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ