Chương 5

8.2K 572 32
                                    

Dương Tư Mị được giả sơn bao bọc, đứng sau bóng cây nghe ngóng thăm dò tình hình trong Chiêu Linh điện, cho đến khi thật sự nhìn thấy thân ảnh Bích Diên ngoài cửa, nàng mới hài lòng cười một tiếng.

"Tranh Hương, chúng ta đi."

Nghe Dương Tư Mị gọi mình, Tranh Hương vội vàng ứng thanh, nhấc chân chuẩn bị đi đến Chiêu Linh điện, lại thấy Dương Tư Mị quay người trở về, hướng đến Đông Cung.

Tranh Hương khó hiểu gãi đầu, vừa nhanh chóng bước theo Dương Tư Mị, vừa nói.

"Nương nương, hôm nay chứng cứ xác thực, chúng ta không đi vào sao?"

"Chứng cứ xác thật thì có thể thế nào? Nếu ngươi muốn đi vào chịu chết, ta tuyệt không ngăn cản ngươi." Dương Tư Mị xoay đầu trợn mắt nhìn Tranh Hương, tức giận mắng.

"Trưởng công chúa quyền khuynh triều dã, từ trước đến giờ quen một tay che trời. Thế lực cùng bản lĩnh của nàng ta, trong lòng ngươi và ta đều biết rõ, ai có thể làm gì được nàng ta."

Tranh Hương không cam không nguyện bĩu môi, mắt thấy con vịt đã nấu chín trong phút chốc liền muốn bay, nàng nhục chí nói:

"Vậy nương nương...chúng ta cứ từ bỏ như vậy sao?"

Từ bỏ? Dương Tư Mị cười đến âm hiểm. Hôm qua tiểu tiện nhân kia ỷ vào có Trưởng công chúa làm chỗ dựa, dám hại mình ăn một quả cay cú như vậy, mình há có thể để cho nàng ta được tiện nghi sao?

Dương Tư Mị bước chân dừng lại, híp mắt nói:

"Ở trong hoàng cung này, không phải còn có một người có thể chế ngự được Trưởng công chúa sao?" Dứt lời, cũng không để ý đến Tranh Hương có thể nghe rõ ràng hay không, nàng đung đưa eo nhỏ đi về phía trước.

"Đi, giờ cũng không còn sớm, chúng ta nên đến Ý An cung thỉnh an Hoàng hậu nương nương."

Lúc này Tranh Hương mới rõ ràng ý định của Dương Tư Mị. Nàng đứng phía sau ha ha cười một tiếng, sùng bái nói:

"Nương nương anh minh!"

-----

Bên trong Chiêu Linh điện, hương lô tản mát ra hương khí thanh u, không một tiếng động bao phủ toàn bộ đại điện.

Cằm Khương Ngưng Túy bị người nhẹ nhàng lại mang theo chút nghiền ngẫm nâng lên, nàng lạnh lùng nhíu mày, thản nhiên đưa mắt nhìn nụ cười quyến rũ của Nhan Y Lam.

Vốn tưởng rằng mình xuyên vào thân thể của Thái tử phi đương triều thì sẽ được cơm áo không lo, nhưng Khương Ngưng Túy thế nào cũng không thể tưởng tượng được, nàng lại trở thành đối tượng giải sầu mọi lúc mọi nơi mỗi khi Nhan Y Lam nhàm chán, rơi vào tình trạng chật vật không chịu nổi như thế này.

Những dấu vết còn lưu lại trên người kia còn chưa kịp hiểu rõ, trong lòng nàng có rất nhiều nghi vấn chưa được giải đáp, không ngờ qua một đêm tỉnh lại, Nhan Y Lam liền thừa dịp nàng ngủ leo lên giường của nàng, vô lễ càn rỡ đến mức căn bản không đem Thái tử phi này coi ra gì.

Dĩ nhiên, Khương Ngưng Túy nhìn gương mặt yêu dã ngông cuồng tự đại của Nhan Y Lam, phỏng đoán có lẽ người này chưa từng đem bất kỳ ai đặt vào trong mắt.

[BHTT] XUYÊN QUA CHI CHỈ NHIỄM - Ti MộWhere stories live. Discover now