Chương 57

4.6K 302 32
                                    



Nhan Y Lam một đường bước nhanh về phía trước, nhịp bước luôn ung dung giờ lại nhanh như sao rơi, Khương Ngưng Túy dần dần bị rơi xuống phía sau.

Các cung nhân đã sớm đốt đèn trong Tê Loạn điện, nháy mắt Nhan Y Lam đẩy cửa, lực đạo lăng liệt, ánh nén bị ảnh hưởng bởi sức gió, chợt lay động rung chuyển, đánh vỡ trầm tịch trong điện.

"Tất cả lui ra."

Tựa hồ đã lâu chưa từng nghe thanh âm trầm thấp băng lãnh như vậy của Nhan Y Lam, các cung nhân rối rít khom người lui ra, ngay cả hô hấp cũng không tự chủ mà phóng nhẹ.

Cửa điện một lần nữa được khép lại, Nhan Y Lam xoay người, nhìn thấy một đôi mắt không gợn sóng không sợ hãi của Khương Ngưng Túy, hai người cứ thế đối mặt nhau, nàng nhất thời không nói chỉ trầm mặt cùng Khương Ngưng Túy nhìn nhau, vô thanh giằng co dần dần áp đi tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, chỉ còn tiếng tách tách vang lên từ những cây nến bị đốt cháy.

So sánh trầm mặc, Khương Ngưng Túy tuyệt đối là một người lão luyện. Nhan Y Lam lui người ngồi vào trên tháp, nhẹ liếc mắt đến Khương Ngưng Túy, hỏi:

"Không lời nào muốn nói?"

Khương Ngưng Túy nghĩ nghĩ, lắc đầu một cái, ngay sau đó lại gật đầu một cái:

"Là ta làm thiếu thỏa đáng."

"Cũng không có gì không thỏa đáng." Nghe Khương Ngưng Túy hiếm khi tháo đi băng lãnh trong ngữ khí, nhiều hơn chút chân thành. Đôi hàng mi đang cau lại của Nhan Y Lam nhẹ giãn ra.

"Chuyện trong triều, cho đến bây giờ chưa từng có chu toàn tuyệt đối."

Bàn tay xuôi bên người Khương Ngưng Túy khẽ động, không nói thêm gì nữa.

Nhan Y Lam tuyệt đối có lý do trách cứ nàng, thậm chí trừng phạt nàng cũng không quá đáng. Vốn cho là lần tức giận này của Nhan Y Lam chính là vì việc này, nhất định sẽ mắng nàng làm việc lỗ mãng, nhưng cũng không biết nàng ấy thật sự rộng lượng hay là giả vờ tùy ý, lại một câu oán hận cũng không có với hành động mất phân tấc của nàng hôm nay.

Dưới ánh nến, đôi mắt luôn trầm tĩnh của Khương Ngưng Túy có ánh quanh nhàn nhạt chập chờn. Nàng hơi nghiêng đầu, nói:

"Ngươi nên trách ta."

Trái lại là lần đầu tiên nhìn thấy người này thành tâm lĩnh phạt như vậy, Nhan Y Lam nhìn một Khương Ngưng Túy bình tĩnh lại chân thành như vậy, chuyện cũ bất giác rối rít đột nhiên xông vào đầu, khiến cho nửa điểm uy nghiêm cùng tức giận cuối cùng cũng không dậy nổi, không khỏi thở dài.

"Khương gia các ngươi, người nào cũng to gan làm bậy như vậy, không biết có phải vì ta quá mức dung túng hay không."

Một bình trà đang được làm nóng trên lò lửa cách đó không xa, Khương Ngưng Túy thay Nhan Y Lam châm một ly trà xanh, lại đi đến đặt vào tay Nhan Y Lam, nhàn nhạt nói:

"Bất quá là lỗi của một mình ta, không liên quan đến gia tộc."

Khương Ngưng Túy luôn chính là dáng vẻ không sợ chết như vậy, chỉ cần nhìn vào đôi mắt không chút gợn sóng kia, Nhan Y Lam liền sẽ cảm thấy nàng dường như đã đặt mình ra ngoài tất cả, nàng chỉ thuộc về bản thân nàng. Nghĩ như vậy, Nhan Y Lam bất đắc dĩ vẫy vẫy tay, nói:

[BHTT] XUYÊN QUA CHI CHỈ NHIỄM - Ti MộWhere stories live. Discover now