Chương 14

6.2K 448 7
                                    

Khương Ngưng Túy rất ít khi nằm mơ, bởi vì từ sau khi nàng chuyển kiếp đến Nhan Quốc, nàng chung quy không có cách nào bình yên chìm vào giấc ngủ.

Nhưng là lần này nàng ngủ rất lâu, vì vậy nàng đã mơ một giấc mơ cực kỳ hoang đường. Nàng mơ thấy bản thân bị đưa đến một nơi hoang dã, bóng tối bao trùm không gian yên tĩnh xung quanh, đột nhiên một mạt ánh sáng chợt hiện lên, nàng bỗng nhiên thấy rõ quang cảnh bên người. Lại nhìn thấy bản thân đang đứng trên một vách đá cao dốc, chỉ cần đi thêm một bước nữa thì sẽ lập tức ngã vào vực sâu, tan xương nát thịt. Sự tuyệt vọng tựa như hải tảo quấn lấy nội tâm của nàng, nàng xoay đầu, nhìn thấy có người tay cầm ngân kiếm lóe lên hàn quang đang ép đến, sát ý đã rất gần mà nàng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, không có đường nào chạy trốn.

Từ trong mộng giãy giụa đến thức tỉnh, Khương Ngưng Túy nâng tay lâu cái trán đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, trầm mặc ngồi dậy, không còn nửa điểm buồn ngủ.

Chỉ là ác mộng sao?

Khương Ngưng Túy dựa theo ánh trăng nhìn một mảnh ẩm ướt trong lòng bàn tay, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Trước kia bản thân luôn cho rằng là mình trời sinh tính tình lãnh đạm, không có bao nhiêu đại hỉ đại bi, cũng sẽ không vô thố lo sợ cái gì, nhưng hôm nay xem ra, cuối cùng là đã quá mức coi trọng bản thân. Nói cho cùng, nàng cũng chỉ là một người bình thường, ở một nơi nguy cơ tứ phía như hoàng cung, nàng vẫn sẽ cảm thấy sợ, tựa như chim sợ cành cong.

Động tĩnh bên trong phòng rất nhỏ, không ngờ lại kinh động đến Thanh Phù đang gác đêm bên ngoài. Thanh Phủ nghe tiếng vang liền vội vàng đứng lên, nhanh chóng đi vào, nhìn thấy Khương Ngưng Túy đã ngồi dậy ngẩn ngơ thất thần, nàng vội vàng thắp đèn bên trong nội điện.

"Nương nương, người không sao chứ?" Thanh Phù thể thiếp đưa đến một ly trà nóng, quan sát sắc mặt tái nhợt của Khương Ngưng Túy.

"Nương nương có phải thân thể khó chịu hay không?"

"Ta không sao?" Khương Ngưng Túy nhận lấy trà nóng uống một ngụm, mượn sự ấm áp an ủi, sau đó nhẹ liếc mắt đến Thanh Phủ.

"Đã là canh giờ nào?"

"Vừa qua khỏi giờ dần*, nương nương có muốn ngủ thêm một lát hay không?"

(*3h-5h AM)

"Không cần." Khương Ngưng Túy lắc đầu.

"Hầu hạ ta sơ tẩy đi."

Bên ngoài cửa sổ bóng đêm bao phủ, trong gió còn thoảng thoảng một cỗ hương mai. Khương Ngưng Túy ngồi trước bàn trang điểm, ngửi được mùi hương liền xoay đầu nhìn từng bông tuyết như lông ngỗng đang bay trong bầu trời đêm yên tĩnh như mực.

Thanh Phủ mang dụng cụ sơ tẩy tiến vào, nhìn thấy Khương Ngưng Túy trầm ngâm nhìn ra ngoài của sổ, nàng không khỏi thả chậm bước chân, lặng lẽ đi đến.

Bây giờ, mỗi lần Khương Ngưng Túy nhìn thấy Thanh Phù đều luôn không tự chủ nhớ lại những lời cuối cùng nàng đã nói hôm qua, sau đó tâm trạng liền sẽ rất khó bình tĩnh lại.

Thái tử phi làm Trưởng công chúa thương tâm.

Nàng thật sự rất khó có thể tin, Thái tử phi nhu nhược nhát gan trong mắt mọi người lại có thể thương tổn đến Trưởng công chúa luôn xảo quyệt lãnh khốc, điều này thật sự là....quá không thể tưởng tượng nổi.

[BHTT] XUYÊN QUA CHI CHỈ NHIỄM - Ti MộWhere stories live. Discover now