Chương 40

5.7K 356 40
                                    


Nghe được lời của Nhan Y Lam, Khương Ngưng Túy thu lại nụ cười trên mặt, nàng đưa tay tháo mặt nạ xuống, nhìn thấy Nhan Y Lam đã xoay người đi về trước. Đoán không ra tâm tư của Nhan Y Lam thời khắc này, Khương Ngưng Túy đứng đó nhìn nàng một lúc lâu mới chậm rãi bước theo. Lâm An thành trước giờ thương nhân như mây, người đến kẻ đi, hôm nay vì là ngày hội mà lại càng vô cùng náo nhiệt, hai người sóng vai mà đi, suốt dọc đường, Khương Ngưng Túy phát hiện có không ít người đang hướng đến một ngôi miếu, phần lớn đều trẻ tuổi, Khương Ngưng Túy không khỏi nhìn nhiều vài lần, trong lòng có mấy phần tò mò. Nhan Y Lam theo ánh mắt Khương Ngưng Túy ngẩng đầu nhìn ngôi miếu, đáy mắt sinh ra chút hứng thú.

"Vận Linh tự quanh năm hương hỏa cường thịnh, cầu xăm cũng rất linh nghiệm." Nhan Y Lam nói đến đây, ánh mắt nhìn Khương Ngưng Túy cũng hiện ra một tia trêu đùa.

"...Nhất là nhân duyên." Khó trách trong tự miếu quanh đi quẩn lại đều là những nam nữ trẻ tuổi, thì ra là vì nguyên do này. Khương Ngưng Túy đang suy nghĩ, Nhan Y Lam đã kéo nàng đến tự miếu, lòng nàng có chút chần chờ, nhưng thân thể đã bước theo Nhan Y Lam vào trong. Giữa tự miếu có một bức tượng Nguyệt lão, Nhan Y Lam thấy Khương Ngưng Túy vẫn nhìn chằm chằm bức tượng, không khỏi trêu đùa:

"Nếu đã đến, không bằng cứ cầu một quẻ xăm đi."

Khương Ngưng Túy là một người hiện đại, làm sao sẽ tin loại chuyện hoang đường như nhân duyên do trời định, nhưng dư quang liếc nhìn xung quanh, nhìn thấy dáng vẻ thành kính của những người đó, lại thấy Nhan Y Lam đã xoay người cầm lấy ống thẻ trên hương án, nàng thầm đấu tranh một hồi, cuối cùng từ bên trong rút ra một quẻ. Còn chưa kịp nhìn rõ chữ viết bên trên, Khương Ngưng Túy đã nghe được tiếng cười nhạo của Nhan Y Lam.

"Đây là cách xin xăm gì vậy?"

Nghe ra Nhan Y Lam đang trêu đùa mình, Khương Ngưng Túy cũng không để tâm, chỉ thản nhiên ngẩng đầu nhìn nàng.

"Ngươi không cầu một quẻ sao?"

Nhan Y Lam liếc nhìn những nam nữ trẻ tuổi đang thành tâm quỳ trước tượng Nguyệt lão, nét mặt nàng đầy ghét bỏ lắc đầu.

"Quá ngốc nghếch rồi."

"...." Khương Ngưng Túy im lặng nhìn quẻ xăm trong tay, nhớ đến vừa nãy Nhan Y Lam rõ ràng còn đề nghị nàng cầu một quẻ, nghĩ nghĩ chốc lát, lòng nàng càng trở nên không phải tư vị. Ngẩng đầu lạnh lùng liếc nhìn Nhan Y Lam, Khương Ngưng Túy sâu sắc cảm thấy mình lại bị đùa bỡn lần nữa. Càng nghĩ trong lòng càng ảo não xấu hổ không dứt. Nàng không tiếp tục phản ứng cái kẻ nhìn thế nào cũng khiến người khác hận như Nhan Y Lam nữa, bàn tay cầm chặt quẻ xăm vừa rút. Là một quẻ trung bình, trái lại cũng không nói ra được là xấu hay tốt, nàng cúi đầu yên lặng quét mắt qua những chữ khắc phía trên, ánh sáng trong mắt từ từ ngưng kết.

Hư hư giả giả,

Nhập mộng như mộng,

Tạc nhật tử,

Kim nhật sinh.

Bán sinh mệnh sổ thiên chú định,

Nhân duyên tẫn tại bất ngôn trung.

[BHTT] XUYÊN QUA CHI CHỈ NHIỄM - Ti MộOn viuen les histories. Descobreix ara